Chương 10

105 4 0
                                    

Editor: nhatientri

Beta: Phanh_97

Tần Thanh Miểu xuất hiện, ngược lại làm cho tâm trạng xuống đến cực hạn của Cố Úc Diễm tốt lên một chút.

Chính là Tần Thanh Miểu cùng nữ nhân kia rời đi, lại bởi vì bộ dáng có chút tức giận vô cớ của Tần Thanh Miểu mà một trận không hiểu, ở phòng bệnh suy nghĩ hồi lâu, mãi cho đến khuya mới rời khỏi bệnh viện, đang đi ở trên đường thì mới hiểu ra đôi chút.

Lấy điện thoại từ túi ra, Cố Úc Diễm soạn tin, " Tôi thật là một tháng nay chỉ qua có một lần, không có ở sau lưng chị mà lén lút đến, nếu chị không tin có thể hỏi người chăm sóc Liên tỷ tỷ".

Gửi tin xong,một lần nữa thả điện thoại về túi, tay nắm chặt túi tiền, nhìn ngã tư đường vào ban đêm, hai bên đèn neon chiếu bóng mình xuống chiếc xe đi đến, Cố Úc Diễm cố gắng làm cho mình bình tĩnh một ít.

"Ca, chờ em đi làm, em cùng anh gom tền, sau đó chúng ta đem ông bà ngoại và Mục a di lên đây đoàn tụ đi".

"Ha ha, tốt, Tiểu Diễm thực ngoan"

"Hắc hắc, như vậy thì chúng ta có thể giống như trước kia, mỗi ngày đều cùng một chỗ..."

"Phải không? Nhưng mà Tiểu Diễm phải lập gia đình..."

"Ngô....vậy không cần lập gia đình, có ông bà ngoại, ca ca cùng Liên tỷ tỷ là đủ rồi".

"Ha ha, muội muội ngốc,...hảo, không lấy chồng cũng không lập gia đình, ca ca này sẽ nuôi em".

Ha ha, chỉ có ca ca là tốt nhất".

...

Bản tính vui đùa tốt đẹp trước kia, ở một khắc ca ca ra đi thì tan thành mây khói...

Mọi người trên đường buôn bán tấp nập, một mình lẻ loi nhìn mọi người náo nhiệt, lại bởi vì tưởng niệm những ký ức tốt đẹp trước kia mà tâm lại càng thêm cô tịch, đau đớn hơn bình thường, làm cho người ta không nhịn được mà rơi lệ.

Rõ ràng biết nơi này cách xa trường học nên cần phải lên xe bus trở về, nhưng Cố Úc Diễm cố tình đi như vậy, nhưng càng đi lại càng thấy cô đơn.

Sau khi rời khỏi bữa tiệc, vào trong xe liền phát hiện di động mình lẳng lặng nằm ở nơi đó, Tần Thanh Miểu lắc đầu, lấy di động, nhìn thấy tin nhắn liền mở ra, tiếp theo nhịn không được mà nhẹ nhàng phun ra ba chữ: " Ngu ngốc này".

Phỏng đoán lung tung tâm tư nàng, tưởng đã đoán đúng rồi sao?

Nàng mới không phải bởi vì chuyện này mà sinh khí, cũng chưa bao giờ hoài nghi Cố Úc Diễm sẽ bội ước chuyện Mục Hề Liên.

Tần Thanh Miểu lắc đầu, ném điện thoại vào ghế bên cạnh rồi khởi động xe, lại dừng động tác, nhìn góc xe có một vật bằng thủy tinh mà có chút thất thần.

"Thanh Miểu, bây giờ anh còn đang là nhân viên nhỏ, cho nên...chỉ có thể mua được cái này, em có ghét bỏ không?"

"Như thế nào lại như vậy....em sẽ để ở trong xe".

"A..."

....

Tay cầm cái vật thủy tinh ở trước mặt, ánh mắt lóe lên một tia thật sâu, biểu tình lại thay đổi. Tần Thanh Miểu nhắm mắt, hít sâu, lại mở mắt liền khôi phục lại vẻ mặt không gợn sóng không sợ hãi, mà cái vật thủy tinh đang cầm trong tay thì bị nàng thả vào một cái hộp.

Thuỷ hỏa giao dung (chi mun luu lai)Where stories live. Discover now