Chương 126

61 1 0
                                    

"Tỷ tỷ cũng thật sự lạ.... trước kia sao lại nhìn trúng tên Tần Mộ kia, còn muốn gả cho tên đó....".

Không biết tại sao lại nhớ lại chuyện xưa, Vu Tấn Lâm cười cười, nhưng tươi cười đó có chút chua xót,

"Nếu chị ấy biết Tần Thanh Dật là con riêng của Tần Mộ, nhất định sẽ sống không bằng chết a."

Cố Úc Diễm ngồi cạnh bên, nhìn nam tử thì thào tự nói, có chút tò mò, lại có chút không biết nói gì cho phải.
Nàng nhớ Tần Thanh Miểu từng nói qua, nàng biết Tần Thanh Dật là anh ruột của nàng từ rất lâu rồi, mà chuyển này, là mẹ nàng trước khi qua đời đã nói cho nàng biết.
Nói cách khác, chị của Vu Tấn Lâm đã biết chuyện này từ sớm... bất quá, hóa ra chuyện của Tần gia cũng không phải là mấy chuyện ép cưới linh tinh gì đó, mà mẹ của Tần Thanh Miểu gả cho Tần Mộ, đơn thuần là xuất phát từ tình yêu, mà không phải do cha mẹ yêu cầu sao?

Sau khi rời khỏi Tần gia, Cố Úc Diễm ngồi trong xe, vẫn duy trì bộ dáng nghiêng đầu chăm chú nhìn Tần Thanh Miểu, trong đầu nghĩ đến lời nói của Vu Tấn Lâm

"Nhà chúng ta khinh nhất là chuyện ép cưới chó má gì đó, có bản lĩnh thì hãy dựa vào sức mình, gả cháu ngoại cho một tên đàn ông nó không thích chỉ vì tiền, còn ra thể thống gì nữa?"

Lời này, vốn là câu nói của ông ngoại Tần Thanh Miểu.
Mà một Miểu Miểu mạnh mẽ cao ngạo không kiêng nể gì cả, thì ra là bị ảnh hưởng bởi lão nhân đã qua đời kia a.

"Nói đi, đang suy nghĩ gì đấy?".

Trở về nhà, hai người cho hai con mèo ăn, tắm rửa rồi nằm lên giường, Tần Thanh Miểu dựa vào lòng Cố Úc Diễm, nghe tiếng tim đập trong lồng ngực, nhẹ giọng mở miệng,

"Suốt cả đường đi đều đăm chiều suy nghĩ".

"Cũng không có gì...".

Ôm chặt nàng, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người nàng, Cố Úc Diễm nhắm mắt lại, thanh âm của chút dinh dính,

"Cậu nói cho em chuyện của ông ngoại".

"Vậy sao?".

Không nghĩ đến việc lúc mình và mợ lên lầu, cậu và Cố Úc Diễm lại nói chuyện về lão nhân, Tần Thanh Miểu hơi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt hưởng thụ của tiểu gia hỏa, đưa tay bóp hai má mềm mềm,

"Nói gì đó?"

"Nói.... ông ngoại nói, nhà chúng ta khinh mấy chuyện ép cưới, lấy chuyện cưới xin để kinh doanh thì chẳng có gì vinh quang".

lời nói khí phách trôi qua miệng Cố Úc Diễm thì có chút thay đổi cảm giác, Tần Thanh Miểu nghe nàng nói như vậy, buồn cười, nhưng nhắc tới ông ngoại, cũng nhớ tới chuyện Cố Úc Diễm rời đi hai năm trước, không khỏi thở dài ra một tiếng.

Ông ngoại là một người ông tốt, đến từng tuổi này, ắt hẳn đã trải qua bao nhiều chuyện, sao có thể dễ dàng chấp nhận chuyện nữ nữ mến nhau được? Lúc trước, do nàng giận quá nên không thấy được dấu hiệu, thế nên Cố Úc Diễm ra đi hai năm, mà hai năm đó,cũng là hai năm cuối cùng trong cuộc đời của ông ngoại nàng, mà nàng lại dùng hai năm này để đấu tranh với ông ngoại.
Mỗi khi nhớ tới chuyện này, tâm tình Tần Thanh Miểu liền thấp xuống, giờ phút này được nằm trong lòng Cố Úc Diễm, cảm giác mềm mại của cái ôm kia, nhịn không được kéo hai tay nàng vòng chặt người mình hơn,

Thuỷ hỏa giao dung (chi mun luu lai)Onde histórias criam vida. Descubra agora