Chương 7

110 4 0
                                    

Editor: nhatientri

Beta: Phanh_97

" Di? Cô..." Cố Úc Diễm vừa muốn mở miệng nói chuyện, cánh tay bỗng nhiên tê rần, còn chưa kịp phản ứng đã bị dùng sức kéo đứng lên.

Cơ thể vốn đã suy yếu mà bởi vì bị lôi kéo nên có chút lắc lắc lắc lắc, ngay sau đó trực tiếp bị dắt đi theo một hướng, người dắt nàng lộ ra khí thế lạnh như băng làm cho nàng không dám nói một lời nào.

Một đường đi đến bên cạnh chiếc Porche trắng, nhìn Tần Thanh Miểu mở cửa xe, Cố Úc Diễm vẫn là có chút ngây người, hơi có chút mê mang nhìn xe, thẳng đến khi ngồi vào trong xe thì Tần Thanh Miểu mới nhìn đến mình, ánh mắt thật như muốn giết Cố Úc Diễm, "Còn không tiến vào!"

" Nga ....nga..." Vội vàng gật gật đầu, Cố Úc Diễm ngồi vào ghế phụ đeo dây an toàn, xe liền trực tiếp chạy ra ngoài, làm thân mình nàng bất giác đập mạnh vào lưng ghế.

Rõ ràng có thể cảm giác được nữ nhân kia tức giận, tay lái xe lại dùng sức đến lộ cả gân xanh. Cố Úc Diễm bất an vụng trộm liếc Tần Thanh Miểu một cái, thấy nàng cắn môi lộ ra bộ dáng băng hàn, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng.

Sau khi đỗ xe liền trực tiếp một đường bị dắt vào trong nhà Tần Thanh Miểu, Cố Úc Diễm vừa bước vào, tính khom người cởi giày, chợt nghe thấy cửa bị dùng sức đóng "Oành" một tiếng. Thân mình run rẩy, vừa tính nhìn lén Tần Thanh Miểu, liền bị đặt lên tường, nữ nhân sinh khí kia ỷ đứng trên giày cao gót kia mà nhìn xuống mình.

" Ách...." Bị nhìn đến kinh hồn táng đảm, Cố Úc Diễm sợ sợ rụt lui lại, nhưng ngại phía sau mình mình là tường nên không thể lui nữa, chỉ có thể nhếch miệng lộ ra nụ cười cực kì tốt.

Nhưng mà, mới vừa nhếch miệng, cằm lại bị dùng sức nắm.

Rõ ràng cảm giác bàn tay nắm cằm mình có chút lạnh lẽo, Cố Úc Diễm vô tội nhìn Tần Thanh Miểu, tầm mắt dừng ở áo sơ mi đơn bạc trên người nàng, giãy giụa mở miệng, "Cô...mau mặc lại...quần áo..."

Chợt nghe thấy lời nói Cố Úc Diễm, Tần Thanh Miểu sửng sốt, trong nháy mắt kinh ngạc nhìn Cố úc Diễm làm nàng không nhịn được muốn cười. Nhưng rất nhanh liền hồi phục tinh thần, hí mắt, gần sát Cố Úc Diễm, "Cô còn dám ra lệnh cho tôi?"

"Tôi...", Cố Úc Diễm vô tội, điều này sao có thể kêu là mệnh lệnh a?

"Hừ!" Tần Thanh Miểu cũng không tiếp tục nhiều lời, chính là lại nhấp nháy môi, vẻ mặt tinh xảo hiện lên một chút tức giân, "Tiền tôi đưa cho cô không đủ tiêu?"

Người đang bị nắm cằm lắc đầu, tỏ vẻ không phải như thế.

Như thế nào lại không đủ? Ngày đầu tiên đến nơi này, buổi tối Tần Thanh Miểu đã đưa thẻ cho nàng, còn nói cho nàng mật mã. Sau khi xem xét số tiền bên trong, so với tiền sinh hoạt cảm một năm trước đây của nàng còn lớn hơn rất nhiều.

Nhưng là...

"Nếu không phải, vậy cô mới vừa làm cái gì?" Tần Thanh Miểu thấy nàng có vẻ rất khó nói, buông tay, sau đó lại áp lên tường, thanh âm lạnh lẽo, "Cố giải thích rõ ràng cho tôi"

Thuỷ hỏa giao dung (chi mun luu lai)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ