Chương 75

107 2 0
                                    

Cửa kính xe không đóng, gió đêm mát mẻ thoảng vào trong xe, thổi loạn tóc Cố Úc Diễm.

Nghiêng đầu nhìn Tần Thanh Miểu theo thói quen hai tay ôm ngực, sợi tóc bởi vì gió mà phe phẩy không chút nào để ý, gương mặt tinh xảo kia lại làm nàng càng thêm đau lòng, không khỏi căn cắn môi, mắt nhìn tài xế ở ghế điều khiển, lén lút đưa tay phủ lên bàn tay của Tần Thanh Miểu.

Tay lạnh lẽo bị bàn tay ấm áp kia ôn nhu phủ lên, Tần Thanh Miểu nghiêng đầu nhìn Cố Úc Diễm, thấy hai bên tai nàng hồng hồng cùng với bộ dáng tỏ vẻ không có gì nhìn thẳng phía trước, ánh mắt nhu lại, nắm cái tay để lên ghế, cùng Cố Úc Diễm mười ngón giao khấu.

Nhẹ run lên một chút, nhanh chóng quay đầu liếc nhìn Tần Thanh Miểu, đã thấy nàng dùng ánh mắt cực ôn nhu nhìn mình, trong lòng Cố Úc Diễm run lên, cảm thấy ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn, ngồi gần lại chỗ Tần Thanh Miểu, hạ giọng, "Miểu Miểu...muốn không, dựa vào em..."

Nắm thật chặt bàn tay ấm áp nhỏ bẻ trong tay mình, Tần Thanh Miểu cùng nàng đối diện, sau một lát, không nói gì, nhưng thân mình lại hướng về phía nàng, nhắm mắt lại, từ mũi phát ra một tiếng giống như thở dài.

Thân mình cương thẳng lên, bởi vì Tần Thanh Miểu thật sự nhích lại mà mừng như điên, lập tức khẩn trương sợ mình tùy ý lộn xộn sẽ làm nàng không thoải mái, Cố Úc Diễm dọc cả đường đi đều duy trì một tư thế, không hề nhúc nhích.

Lái xe là một quân nhân, giờ phút này chỉ dùng ánh mắt sắc bén nhìn qua kính, lại tiếp tục lái xe.

Sau khi xe vào đại viện quân khu, Tần Thanh Miểu mới buông lỏng tay Cố Úc Diễm ra, muốn xuống xe, nhưng lại dừng động tác, giữ chặt người đang tính xuống theo.

"Ngô? Miểu Miểu?". Người bị giữ chặt có chút kỳ quái quay đầu nhìn nàng, đầu tiên có chút không rõ, lập tức giật mình, sau đó ngoan ngoãn ngồi lại, "Không sao, em không vào với chị...."

Hơi hơi sửng sốt, tiếp theo là nâng tay nhẹ vuốt đầu Cố Úc Diễm, ánh mắt Tần Thanh Miểu ôn nhu, "Không phải, đừng sợ".

Kinh ngạc nháy mắt mấy cái, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, Cố Úc Diễm hơn nửa ngày vẫn chưa hồi phục tinh thần, thẳng đến khi Tần Thanh Miểu nhẹ nhéo mũi nàng, mới kịp thời phản ứng, vẻ mặt kinh ngạc cộng thêm một chút cảm động, dừng trong mắt Tần Thanh Miểu, rốt cục thấy lo lắng nhiều hơn, "Xuống xe đi".

"Ân....dạ!". Dùng sức gật đầu, mở cửa xe bên kia đi xuống, nhìn Tần Thanh Miểu sau khi xuống xe thì đi tới chỗ mình, nắm tay đi vào.

Khẩn trương nắm chặt tay Tần Thanh Miểu, sau khi bước vào thấy Tần Thanh Dật mặc áo sơ mi trắng và quần tay đen đang bận rộn. Cố Úc Diễm lại ngẩn ra, lập tức quay đầu nhìn nữ nhân bên cạnh, chỉ thấy nàng vẫn một bộ dáng bình thản như trước, mới nhìn thẳng phía trước rồi đi theo nàng.

"Thanh Miểu, em....". Nâng tay lau mồ hôi, dư quang nơi đáy mắt thấy Tần Thanh Miểu bước lại, Tần Thanh Dật xoay người đi về hướng muội muội, lập tức dừng lại, rất kinh ngạc nhìn Cố Úc Diễm, giương miệng, bộ dáng trợn mắt há hốc mồm kia, đã phá nát phong độ ngày thường.

Thuỷ hỏa giao dung (chi mun luu lai)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ