Chương 97

79 0 0
                                    

"Mắt đang nhìn ở đâu đấy!". Thương Mặc tức giận nhìn bộ dáng Cố Úc Diễm đang ngây người nhìn chằm chằm cổ áo Triệu Mạt Thương, thanh âm cũng cao hơn vài phần, làm cho người đang thất thần ở kia có chút giật mình run cả người, vội vàng thu hồi tầm mắt, trong lòng lại đoán tới đoán lui thêm vài phần.

"Tiểu....Mặc!". Thấy Cố Úc Diễm vội vàng thu hồi tầm mắt về nhìn trung tâm lỗ mũi của mình, một bộ dáng không dám nhìn thẳng Thương Mặc, Triệu Mạt Thương không khỏi oán trách Thương Mặc một cái, lại thấy nàng đang bĩu môi với mình, không khỏi buồn cười một trận, trắng mắt liếc nàng một cái, sau đó cầm lấy đơn từ chức của Cố Úc Diễm liếc qua vài lần, thần sắc nghiêm chỉnh, "Tiểu Cố, em thật sự muốn từ chức?"

"Ân!". Giờ phút này đối với Cố Úc Diễm mà nói, hình như không thể biết vì sao Thương Mặc lại tức giận, cũng không hiểu vì sao trên cổ Triệu Mạt Thương lại có một vết hồng ngân đầy ái muội, nghe được nữ nhân ngồi ở say bàn công tác nghiêm túc hỏi, cũng điều chỉnh lại vẻ mặt, "Tôi sẽ không chia tay Miểu Miểu".

"Nga?". Khó khi lộ ra một nụ cười tươi, đầu ngón tay Triệu Mạt Thương khẩy khẩy tờ đơn mỏng manh hai cái, "Tiểu Cố, thật sự không cần suy nghĩ thêm sao? Mởi chỉ có một buổi chiều thôi a".

Vẻ mặt kiên định lắc đầu, rồi lại ngẩng đầu lên kiên định đối diện với Triệu Mạt Thương, thanh âm Cố Úc Diễm cũng không còn mềm nhũn nữa, "Khoa trưởng, căn bản không cần phải suy nghĩ nữa, tôi đã chuẩn bị từ chức từ giữa trưa".

"Ha ha.....". Vẻ tươi cười trên mặt càng đậm hơn, Triệu Mạt Thương ại cầm đơn từ chức lên qua loa liếc qua vài lần, rồi thả xuống, "Nhận lại đi, Tiểu Cố".

"Hả?". Giật mình, nhìn khóe miệng nhợt nhạt cười của nữ nhân kia, Cố Úc Diễm có chút không rõ, nhưng Thương Mặc ở bên cạnh đã trực tiếp cầm tờ đơn lên, giơ giơ cằm về phía nàng, "Chúng tôi cần phải bàn bạc lại, em trở về chờ tin xấu đi".

"Tiểu Mặc~~~". Một giọng nói quyến rũ bất chợt vang lên, Cố Úc Diễm trừng lớn mắt quay đầu về phía Triệu Mạt Thương, đã thấy nàng trưng ra một nụ cười xán lạn đối với Thương Mặc, "Thật sự còn muốn ban bạc thêm một lần nữa sao?"

Ngô? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Buồn bực nhìn khoa trưởng đại nhân ngày thường nghiêm túc bây giờ cười với Thương Mặc đến mị hoặc, Cổ Úc Diễm cảm thấy mình như đang nằm mơ, nhưng ngay sau đó thì nhìn thấy Thương Mặc phóng tờ đơn đến trước mắt mình, hạ miệng, "cầm về đi".

"Hả?"

"Hả cái quỷ a, cầm lại đi!". Trừng mắt liếc nàng một cái, Thương Mặc trực tiếp cầm tờ giấy mỏng manh đập vào đầu Cố Úc Diễm, nghĩ nghĩ lại thì cảm thấy cũng không thể đau, liếc mắt lên đống hồ sơ trên bàn, cầm lấy, gom cả tất cả lại cùng nhau, gỡ lên đầu Cố Úc Diễm, "Còn cái này nũa, cầm lấy đi, ngày mai nhớ đem lên cho tôi duyệt một lần, rồi đưa đến cục công an".

"Tổ....tổ trưởng...". Há mồm, nhìn Thương Mặc vẫn đang trưng ra vẻ mặt khó chịu với mình, Cố Úc Diễm nâng tay sờ sờ đầu bị gõ có chút đau, tiếp nhận giấy tờ nàng đưa qua, "Vậy....tôi đây..."

Thuỷ hỏa giao dung (chi mun luu lai)Where stories live. Discover now