Chương 83

94 1 0
                                    

Rời khỏi viện kiểm sát, ngồi trên xe bus, Cố Úc Diễm liền gọi điện thoại cho Tần Thanh Miểu, nghe được thanh âm bình đạm mình đã sớm quen, lộ ra nụ cười ngây ngô, "Miểu Miểu, em tan làm rồi".

Tần Thanh Miểu vài ngày cũng chưa đến công ty, tuy rằng cha và ca ca đã xử lý xong, mà Đường Vận cũng cố gắng giải quyết tất cả công chuyện, nhưng hôm nay trở về công ty vẫn phát hiện văn kiện cần xử lý chồng chất ở trên bàn, cả ngày ngồi săp xếp mấy cái hội nghị. Cũng giống Cố Úc Diễm bận rộn cả buổi sáng, đến trưa vẫn còn ngồi xem văn kiện, mệt mỏi xoa huyệt thái dương, lại nhận được điện thoại của Cố Úc Diễm,vẻ mặt căng thẳng của Tần Thanh Miểu rốt cục giản ra, thanh âm nhẹ nhàng hơn, "Ân".

"Chị ăn cơm chưa?'. Tuy rắng cách một cái điện thoại di động nên không thể nhìn thấy bộ dáng của nàng lúc này, nhưng vẫn biết được đối phương hình như có chút mệt mỏi, Cố Úc Diễm đau lòng, "Có phải rất bận rộn không? Bên kia hảo im lặng, lại không ăn cơm trưa có phải không?"

"Ân". Không nói gì thêm, thân mình dựa vào lưng ghế, Tần Thanh Miểu nhắm mắt lại, hoàn toàn thả lỏng thân mình, để cho mình có thể nghỉ ngơi một chút.

"Ngô, như vậy không tốt". Vừa mới bởi vì nhận được điện thoại của nàng mà cao hứng lập tức trở nên rối rắm, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại thành một đoàn, mày cũng thu lại một chỗ, "Chị luôn như vậy, không chịu ăn cơm mà lại thích uống rượu, sẽ đau".

"Ân".

"Ân cái gì nga, nhanh đi ăn cơm nha". Đối với thái độ của Tần Thanh Miểu vừa bất đắc dĩ lại vừa đau lòng, Cố Úc Diễm lập tức có chút nóng nảy, "Nhanh lên".

Mở mắt ra, mày liễu giương lên, nghe thanh âm mềm nhũn ở đầu kia điện thoại cư nhiên dám dùng ngữ khí như vậy với mình, vẻ mặt cười như không cười, "Lá gan của em lớn nhỉ?"

"Ách". Biết Tần Thanh Miểu bá đạo, Cố Úc Diễm lập tức giật mình, nhức đầu, thanh âm mềm xuống giống như làm nũng, "Nhanh ăn cơm đi thôi..."

"Ân hừ".

"Miểu Miểu....". Cố Úc Diễm hơi chần chừ, lo lắng là có nên gọi nói Mục Hề Liên mình không trở về ăn cơm hay không, sau đó đến kéo nữ nhân cuồng công việc kia ra ngoài ăn cơm, mà bác gái khoảng năm sáu mươi tuổi ở bên cạnh nàng lại mở miệng, "Tiểu cô nương là đang đau lòng cho bạn trai sao?"

"....". Xoát một cái, mặt nóng bỏng, Cố Úc Diễm xấu xa nhìn bác gái kia một cái, trong nháy mắt không biết nên nói cái gì.

Ở bên kia điện thoại, Tần Thanh Miểu ngồi trên ghế giám đốc cũng nghe được rõ ràng lời của bác gái, cười khẽ một trận.

"Miểu Miểu!". Nghe được tiếng cười khẽ của nàng, Cố Úc Diễm lại càng xấu hổ hơn, mắt thấy đã đến sân ga, không được tự nhiên cười cười với bác gái, vội vàng đứng dậy xuống xe.

"Được rồi, tôi sẽ nói Vận Vận mang cơm lên". Nghe giọng nói xấu hổ của nàng, Tần Thanh Miểu bởi vì mấy ngày nay bởi vì sự vô lại của nàng mà có chút buồn bực rốt cục cũng tốt lên, môi cong lên, "Không cần đau lòng, tiểu cô nương".

"....". Cố Úc Diễm hoàn toàn hết nói nổi, bất quá nghe nàng nói Đường Vận sẽ mang cơm, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp không để ý đến lời trêu chọc của nàng, "Chị nói đó nga, Đường tỷ tỷ sẽ mang cơm cho chị?"

Thuỷ hỏa giao dung (chi mun luu lai)Where stories live. Discover now