Chương 4: Cậu cần phải bình tĩnh!

14.4K 1.1K 102
                                    

Edit: Thủy lưu ly

Có điều đúng là rất đau khổ, như lông xù nói, tỷ lệ phụ nữ và đàn ông ở đây đã đến một loại trình độ khiến người ta muốn phát điên. Từ sau thế kỷ 26, càng nhiều đàn ông bởi vì không tìm được bầu bạn mà âu sầu đến chết, cho nên sau đó người ta dần dần chấp nhận chung sống với đồng bạn cùng giới tính bên cạnh.

Lông xù là một tên miệng rộng, chỉ cần không liên quan đến chuyện nhà cậu ta thì chuyện gì cậu ta cũng có thể tám một hồi. Đây cũng không tính là chuyện tai hại gì, ít nhất nhờ vậy Mạc Vấn mới có được bước đầu thường thức thế giới tương lai này.

Hơn nữa giá cả nơi này vẫn còn rất thấp, đặc biệt là ở những trấn nhỏ. Có người nói bây giờ người máy quá nhiều, có rất nhiều chuyện người máy đều có thể làm, nhưng nếu không phải sợ nhiều người bình thường mất đi công tác để duy trì cuộc sống thì e rằng đến những nghề như phục vụ kia đã sớm bị người máy chiếm đầy.

Tiền lương của người bình thường khoảng hai ngàn tinh tệ trong một tháng, nhìn trái nhìn phải chỉ có hàng quán vỉa hè kiểu vẽ vời thiết kế nghệ thuật là kiếm lời nhiều nhất. Bởi vì người cuồng nhiệt cơ giáp máy móc càng nhiều, mọi người đều thích dính dáng đến những công việc liên quan đến cơ giáp, máy móc, vì lẽ dó số người đồng ý học tập nghệ thuật như chủ quán kia rất ít, cũng dẫn đến công việc của anh ta trở nên hiếm lạ, hấp dẫn người khác.

Xem ra mười ngàn tinh tệ cũng xem như là chút tích trữ nho nhỏ. Càng nói chuyện với lông xù, Mạc Vấn càng không khỏi suy nghĩ có nên làm thêm một nhiệm vụ bắt thú cưng để kiếm thêm tiền trang trải hay không.

Đương nhiên, cái ý niệm này chỉ quanh quẩn trong đầu Mạc Vấn một giây đã bị cậu mạnh mẽ đè nén xuống, dù sao nếu phải lựa chọn hộ khẩu và tiền tài, bên nào nặng bên nào nhẹ, cậu chỉ cần vừa xem đã hiểu ngay.

Có giấy chứng minh thân phận mới có tư cách thi láy các loại giấy chứng nhận khác, không có chứng minh thân phận, vậy cái gì cũng không làm được. Giống như ở thế kỷ 21, muốn thuê phòng cũng phải có thẻ chứng minh, Mạc Vấn cũng không tin trong tương lai có thể bớt được những bước này.

Vừa vặn bên cạnh đã có sẵn một người có thể giải đáp nghi vấn của cậu, thừa dịp hai người ăn cơm, Mạc Vấn nắm chặt cơ hội, nhấp một ngụm nước nhỏ, lại nhìn nhìn xung quanh một chút, giọng nói lặng lẽ đè thấp, tỏ ra hóng chuyện, mở miệng: "Cậu nói xem, nhưng cơ giáp sư và phụ trợ sư như chúng ta nếu không mang giấy chứng nhận thì chỉ cần đồng đội báo tên sẽ không có vấn đề gì nữa, vậy những người bình thường nếu không mang theo thẻ chứng mình gì đó thì những nhiệm vụ đơn giản kia làm sao tiếp nhận."

Lông xù đói bụng đến hung tàn, lúc ăn cơm chỉ chú tâm lấp đầy bụng mà không mở miệng, nhưng khi nghe xong câu nói này của Mạc Vấn, lập tức ho khan vài tiếng, sắc mặt đỏ bừng lên.

"Cậu là Đại thiếu gia nhà ai ra ngoài đi du lịch vậy, người bình thường không có những thẻ từ chứng nhận phức tạp như chúng ta nhưng cũng có thẻ thân phận. Mà nếu lúc tiếp nhận nhiệm vụ không mang theo cái gì thì cứ đến làm nghiệm chứng võng mạc là được rồi."

[Đam Mỹ - Xuyên Không] Đến Tương Lai Tôi Là Học BáWhere stories live. Discover now