Chương 48.

10.9K 833 242
                                    

Edit: Thủy Lưu Ly

Lúc xế chiều, học viện sẽ thống kê tư liệu của ngũ cường thả lên trang web học viện, đương nhiên cũng thông báo trên màn ảnh trong học viện, mỗi người có thể tra được tin tức tuyển thủ dự thi cuộc thi tinh anh trên internet hoặc trong học viện.

Mạc Vấn ngồi dưới đất, tựa thành giường nhìn Quang Não, ngày thứ hai sau khi Warner chuyển đến, thảm sàn đã bị đổi hết thành thảm lông bù xù, bất kể ngồi hay nằm đều vô cùng thoải mái.

Buổi trưa Morris mang theo đồng đội của hắn đến tìm Mạc Vấn xin lỗi, Mạc Vấn không có nhận, không phải cậu quá hẹp hòi, mà tuy rằng đối phương còn chưa kịp làm ra hành động thực tế, nhưng dụng tâm hiểm ác thật sự làm người khác khinh thường.

Nếu như trong thi đấu thực tế, người người đều ra tay với phụ trợ sư, thì e rằng độ quý hiếm của chức nghiệp này có thể so với gấu trúc rồi, tạo sao ư? Cũng bởi vì có nguy cơ trong bàn luận sẽ bị người đánh chết.

Warner dán lại đây nằm trên đùi Mạc Vấn, vươn tay nựng nựng mặt Mạc Vấn: “Không vui à?”

Mạc Vấn dời mặt đi, ánh mắt vẫn đặt trên màn ảnh Quang Não, giọng điệu bình tĩnh nói: “Không có.”

Đều thế này còn nói không tức giận, Warner dùng đầu cọ cọ đùi Mạc Vấn, sau đó vươn hai tay ôm eo Mạc Vấn: “Đừng vì người không liên quan mà tức giận, với lại chồng em đã báo thù tại chỗ cho em rồi mà. Hơn nữa, ý đồ của gã rõ ràng như vậy, ai ai cũng thấy, e rằng đêm nay gã sẽ bị dẫn đi thẩm tra.”

Còn lúc thẩm tra ăn đắng bao nhiêu, vậy thì phải xem người bên trên có ‘săn sóc’ không đã. Đáy mắt Warner sâu thẳm, ý cười gằn chợt lóe.

Nếu như lần này dễ dàng buông tha gã, để gã nghĩ rằng mưu sát phụ trợ sư không tính là tội nghiêm trọng thì làm sao đây, cho nên dù là chưa thành cũng phải nghiêm trị.

Tâm tình Mạc Vấn còn chưa tốt lên đã bị cách dùng từ của Warner hấp dẫn sự chú ý: “Chồng em?”

Mạc Vấn cúi đầu nhìn chằm chằm Warner: “Anh lặp lại cho em nghe một lần nữa xem.”

Warner còn chưa ngốc đến mức tin Mạc Vấn nói vậy là thật sự muốn anh lặp lại một lần nữa, lập tức biết điều mà ngậm miệng, con mắt không ngừng đảo quanh.

Anh đã từng tỉ mỉ phân tích tâm tư của Mạc vấn, cho nên mới đoán được có lẽ danh xưng này khiến đối phương có chút bài xích, bởi dù sao ở cổ đại ‘Chồng’ là xưng hô mà nữ tính dùng để gọi bầu bạn là nam tính.

Nhưng lần này Warner đoán sai rồi, Mạc Vấn có thể không bài xích danh xưng này, nhưng phải xem người bị gọi là ai thì mới được.

“Gọi chồng đi.” Vỗ vỗ mặt Warner, Mạc Vấn bình tĩnh nói.

Cậu đang trêu ghẹo Warner, để xem tiết tháo của anh còn sót lại bao nhiêu.

Nhưng trong tương lai, danh xưng ‘chồng’ này đã sớm không chỉ dành riêng cho nữ gọi, giữa những cặp yêu nhau là nam với nam cũng dùng từ này để xưng hô thân mật với nhau, từ đó mà cách gọi này cũng dần dần ‘bình dân hóa’, cho nên để Warner kêu một tiếng là hoàn toàn không có bất cứ áp lực nào cả: “Chồng.”

[Đam Mỹ - Xuyên Không] Đến Tương Lai Tôi Là Học BáWhere stories live. Discover now