Chương 34:

13.4K 939 86
                                    

Edit: Thủy Lưu Ly

Cuối cùng, lúc Mạc Vấn ngừng tay thì đã hơn nửa đêm, điều này dẫn đến việc, sáng mai, khi cậu đi học phải mang theo một đôi mắt gấu trúc nhàn nhạt.

Thấy hai người Mạc Vấn và Warner mang theo vành mắt đen, lảo đảo ngồi xuống ghế, Pohl ngồi cạnh hí hí cười trộm, cũng không biết lúc này trong đầu cậu ta đã bắt đầu não bổ bao nhiêu hình ảnh 18+ thì mới cười dâm dê, bỉ bựa như thế.

Ngày hôm nay, nội dung giảng bài của giáo sư An vẫn là những đồ dùng thông thường ở thế kỷ 21, cũng là đề thi vòng cướp quyền trả lời lần thi lựa chọn thí sinh đại diện cho học viện lần trước, máy chủ máy tính.

Lần này không phải chỉ đơn giản là giảng giải niên đại, hay cấu hình, mà theo những hình ảnh tỉ mỉ dần xuất hiện trên màn ảnh, Mạc Vấn liền đoán ra bài học hôm này là muốn mọi người hiểu rõ cấu tạo và tên gọi những linh kiện chủ yếu bên trong máy tính.

Vẫn là phương pháp điều phối ban đầu, vẫn là mùi vị quen thuộc ấy.

Thấy vậy, Mạc Vấn quyết định tìm vị trí thích hợp gục xuống ngủ bù, trước khi sắp ngủ cậu còn gian nan mở mắt ra dò xét Warner một chút, phát hiện, tên kia quả nhiên vẫn còn giả vờ thành bộ dạng nghiêm túc, chính đáng.

Rõ ràng nghe như rơi vào sương mù nhưng vẫn duy trì thế ngồi nghiêm chỉnh, nhìn như rất chăm chú nghe, nhưng nếu thật sự gọi anh ta lên trả lời, nhất định cả nửa ngày cũng không nói ra được một chữ.

Mạc Vấn cứ tưởng bản thân sẽ được ngủ thẳng đến khi tan học, thế nhưng có một linh kiện mà cả lớp vẫn không có người nào trả lời được, khiến giáo sư An không thể không 'nắm đầu' Mạc Vấn dậy.

Đối với giáo sư An, Mạc Vấn thật sự chính là một tiểu thiên sứ làm ấm không khí, mỗi khi tiết học trở nên tẻ ngắt, cứ tìm cậu thì nhất định không nhầm.

Cho nên ngay sau đó, Mạc Vấn đã bị Warner dùng cánh tay lén lút đánh thức, cũng không quên đưa tay chỉ giáo sư trên đài.

Mạc Vấn nháy mắt hiểu ra, ngẩng đầu nhìn ngó bốn phía, vẻ mặt vẫn còn hơi mờ mịt. Warner nói cho cậu biết giáo sư gọi cậu trả lời vấn đề, thế nhưng anh không có nói là vấn đề gì mà.

Lúc này nên làm gì bây giờ? Mạc Vấn dựa vào ống tay áo rộng lớn của mình, đưa tay túm túm cánh tay Warner cầu cứu.

Nhưng mà sao Warner có thể biết được, tuy rằng anh làm bộ chăm chú nghe giảng, nhưng tư tưởng đã sớm bị thả rông còn chưa kịp trở về. Giáo sư An biết anh là hệ cơ giáp, muốn tới nghe giảng chỉ là vì 'túy ông chi ý bất tại tửu'*, vì thế cũng chưa bao giờ gọi anh trả lời câu hỏi.

(* hiểu đơn giản là có ý đồ khác =))

Chờ Warner nửa ngày mà không thấy anh nói gì, cuối cùng Mạc Vấn cũng hiểu là không thể trông cậy vào đối phương, chỉ đành chân thành nhìn kỹ giáo sư An, nhờ cô lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Sau khi tan lớp, hai người Mạc Vấn và Warner một trước một sau đi tới, Mạc Vấn đã sớm nhìn ra Warner không có hứng thú với bài học khoa lịch sử, nhưng cố tình mỗi ngày đều kiên trì đến nghe giảng, dáng vẻ đầu óc mơ hồ thế kia khiến cậu cũng cảm thấy khó chịu thay anh.

[Đam Mỹ - Xuyên Không] Đến Tương Lai Tôi Là Học BáWhere stories live. Discover now