Chương 11: Bạn cùng phòng.

12.8K 1.1K 109
                                    

Edit: Thủy Lưu Ly

Nhìn Quang Não trong tay, Mạc Vấn cảm thấy cứ ở lại khách sạn như vậy cũng không phải chuyện tốt, nếu Phó viện trưởng đã nói cậu mau chóng nhập học, vậy thì bây giờ cứ đóng gói lại mà đi thôi.

Khối cũ đã bắt đầu đi học mấy ngày trước, nhưng còn tân sinh vì còn phải chờ đợi kết quả kì thi tuyển nên mới khai giảng chậm hơn một chút, bây giờ kết quả đã có, nói không chừng ngày mai cũng sẽ nhập học luôn.

Nói ra thì cả người Mạc Vấn không có bao nhiêu đồ đạt, lại nghĩ trên người mình chỉ có mỗi một bộ quần áo, cho nên cậu quyết định thuận tiện đi tìm nơi cắt may để may thêm vài bộ trang phục cổ trang nữa làm đồ thay đổi, kiểu dáng xuân hạ thu đông đều có đủ cả.

Đến cửa học viện Horst, vài vị giáo sư đã ngồi trên ghế chờ đợi học viên.

Mạc Vấn cảm giác ngày hôm nay bảng hiệu học viện giống như không giống bình thường lắm, liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn.

Thì ra bảng hiện học viện Horst đã trở thành một màn hình thật lớn, bên trên là tên tuổi của những học viên có kết quả đứng đầu trong đợt thi tuyển vừa rồi.

Lúc Mạc Vấn nhìn xem đã vừa vặn né qua dòng chữ chúc mừng Mạc Vấn có thành tích đứng đầu hệ viễn cổ trên màn hình.

Lúc trước khi làm bài thi, bởi vì câu hỏi quá đơn giản nên Mạc Vấn đã thấy xấu hổ một lần vì thế lần này cậu mới không nhìn, bình tĩnh lại chỗ các vị giáo sư để báo danh.

Trong đó, vị giáo sư cách Mạc Vấn gần nhất ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu, máy móc mở miệng hỏi: "Nói tên và số báo danh đi."

"Mạc Vấn, số báo danh 2298." Mạc Vấn ngắn gọn trả lời vấn đề.

Lúc này cũng có mấy tân sinh mang theo hành lý đi về hướng này, sau khi nghe xong, vị giáo sư đang thò tay lấy tư liệu đăng ký cứng đờ người.

Nghe tên Mạc Vấn, vị giáo sư phụ trách tra tư liệu nâng kính mắt, cố ý ngẩng đầu liếc nhìn cậu, mới đáp lời: "Há, trò chính là người có thành tích đứng đầu hệ viễn cổ năm nay, ký túc xá của trò ở tòa nhà số 3, phòng 802."

Nói xong cũng vừa vặn có thêm tân sinh tiến đến đăng ký, vị giáo sư này vươn cổ nhìn xa xa một chút, phát hiện càng lúc càng nhiều người, cho nên không tiếp tục nói cụ thể cho Mạc Vấn nữa.

"Trên đường đi trò tìm học viên khóa trên hỏi thăm một chút sẽ biết, tòa nhà số 3 phần lớn đều là năm ba cả." Nói xong, giáo sư đeo kính mặc kệ Mạc Vấn, tiếp tục bình tĩnh giải quyết vấn đề cho học viên kế tiếp.

Thấy thế Mạc Vấn chỉ đành thành thật tự mình tiến vào học viện, vòng ra sau lớp học.

Cậu tin rằng không có một học viện nào lại xây ký túc xá trước khu dạy học cả.

Mà sau lớp học, đúng là có một con đường được trải bằng đá cuội nhỏ, hai bên là hai hàng cây xanh thẳng tắp, tươi tốt.

Mạc Vấn đi dọc theo con đường này, quả nhiên có thể nhìn thấy vài tòa nhà cao lớn gần đấy, xa xa còn có thể nhìn thấy có không ít nam sinh không ngừng ra ra vào vào.

[Đam Mỹ - Xuyên Không] Đến Tương Lai Tôi Là Học BáWhere stories live. Discover now