Chương 31: Vào đội.

13.5K 1K 125
                                    

Edit: Thủy Lưu Ly

Trong túc xá, Mạc Vấn nằm ngửa trên giường, hai mắt đã trợn trừng một thời gian mà hoàn toàn không có chút cảm giác muốn buồn ngủ nào. Nhìn một hồi thấy trần nhà cũng không có gì đẹp đẽ, Mạc Vấn quay đầu túm Quang Não đặt bên gối đầu, bắt đầu lên mạng.

Thành tích cuộc thi Tinh Anh có thể tra được trên internet, sau khi lướt một vòng trang tin tức, Mạc Vấn quyết định ghé qua liếc mắt nhìn thử, có điều tuy hiện tại vẫn chưa biết được xếp hạng và điểm, thế nhưng đã có nhắc nhở đếm ngược.

Cửa túc xá truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, Mạc Vấn không cần nghĩ cũng biết người đến là Pohl. Cậu xuống giường, mang dép lê vào rồi mới ra ngoài mở cửa cho đối phương, cũng nhân tiện dẫn theo Pohl trở về phòng mình.

Vừa vào phòng Mạc Vấn, Pohl đã không thể chờ đợi mà nhào lên giường, một bên tháo giày, một bên quay đầu nhìn Mạc Vấn: "Giường của cậu khiến tớ hận không thể vĩnh viễn nằm lì trên đó ~" Nói xong, cậu nhóc nằm sải lai trên giường, tay chân mở lớn, nhắm mắt lại, phóng đại hô một câu: "Thật thoải mái ~~~"

Mạc Vấn hơi bất đắc dĩ nhìn Pohl, cậu bước thêm một bước, đến cạnh giường, cúi đầu nhìn cậu nhóc: "Không phải cậu đến đây vì giường của tôi chứ?"

Đương nhiên không phải như vậy, Pohl trở mình, ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn Mạc Vấn đáp lời: "Còn mười phút nữa là biết thành tích rồi, tới sợ đến lúc đó bản thân sẽ quá mức kích động cho nên mới đến tìm cậu trước để hai đứa mình cùng xem."

Mạc Vấn cũng tới ngồi xuống bên cạnh Pohl, vươn tay cầm lấy Quang Não lần nữa, bình tĩnh nhìn con số đếm ngược trên màn hình, lúc này nghe Pohl nói xong, cũng không thèm ngẩng đầu mà độp lại: "Sao tôi không biết mình còn có tác dụng khiến người khác bình tĩnh lại vậy."

"Đương nhiên là có." Pohl phản bác, thở dài một hơi rồi ngã về giường, vắt chân bắt đầu kể lại những tháng ngày tươi đẹp đã qua: "Nhớ hồi đó tớ vẫn là một người khiến người người ao ước, khi đó thứ tớ hi vọng nhất là những cuộc thi, mỗi khi thi xong, thành tích của tớ đều thuộc loại hàng đầu."

"Sau đó, lúc tớ cho rằng mình vẫn tiếp tục đứng đầu ở học viện Horst, lại đột nhiên xuất hiện một người, sau đó bị người ta đè đầu lâu, tâm tớ đã dần như nước lặng. Mà cũng đúng thôi, bởi dù thành tích tớ có tăng cao thế nào, vừa định kích động một chút, lại lơ đãng nhìn thấy thành tích của cậu, thì bao nhiêu hưng phấn đều bay sạch."

Mạc Vấn bật cười ra tiếng, Pohl nghe vậy nghiêng đầu nhìn, vừa lúc thu hết vẻ mặt lúc này của cậu vào đáy mắt.

"Cậu dám cười nhạo tớ!" Pohl bày ra vẻ mặt hung thần ác sát, duỗi hai tay lại gần Mạc Vấn, hét lớn một tiếng: "Xem trảo!" rồi bật người nhào tới.

Đối phương thế tới hung hăng, Mạc Vấn trực tiếp bị cậu nhóc đè dưới người, giống như tất cả những đứa con trai thích đùa giỡn con gái nhà lành, Pohl cố ý đưa tay đặt trên ngực Mạc Vấn, còn dám bóp một cái.

Mạc Vấn sửng sốt, lập tức phản công, cào cào phần thịt ngứa của Pohl, Pohl lập tức vứt trận địa, không có tiền đồ mà ngao ngao giọng la hét đầu hàng.

[Đam Mỹ - Xuyên Không] Đến Tương Lai Tôi Là Học BáWhere stories live. Discover now