Chương 46.

11.8K 826 202
                                    

Edit: Thủy Lưu Ly

Người chơi game đều biết, sau khi bị lấy đi vũ khí sinh tồn thì kỹ năng gì cũng không thể dùng được, cột skill toàn đen giống như cá bị ném lên bờ, cho dù trong nước có linh hoạt thế nào thì lên bờ cũng không có tác dụng đếch gì.

Warner lấy đàn của Mạc Vấn ra, giống như Mạc Vấn bị Minh Giáo tước vũ khí, nếu như còn trong game, hiện tại nhất định sẽ có giọng nói điên cuồng nhắc nhở: 'Ngựa tốt không yên, binh khí không vừa tay.'.

Warner mơ ước Mạc Vấn đã rất lâu, từ sau lần đầu tiên không cẩn thận nhìn thấy bóng lưng như ẩn như hiện của Mạc Vấn, anh đã có một quãng thời gian thật dài mỗi khi nhắm mắt đều sẽ mơ thấy cảnh tượng lúc ấy.

Vòng eo trong lòng bàn tay vô cùng mềm mảnh, đây là lần đầu tiên Warner phát hiện, thì ra hai từ tinh tế và dẻo dai còn có thể cùng dùng trên người nam giới.

Nam giới và nữ giới là không giống nhau, nữ giới trời sinh đã nắm giữ vòng eo mềm mảnh, còn nam giới, cho dù là người có thân thể gầy yếu, thì người cũng không quá mềm mại, trừ khi là thịt mỡ quá nhiều.

Nam giới có vòng eo lại mảnh lại dẻo dai như người yêu, trong lòng Warner chỉ có thể thốt lên hai chữ: Cực phẩm!

Nhưng đừng tưởng chỉ vẻn vẹn như vậy, tiếp tục dời vào giữa có thể tìm ra cơ bụng mỏng manh, đường nét hoàn mỹ, thứ nam tử hán có, Mạc Vấn cũng không thiếu.

Bị người cách quần áo sờ tới sờ lui như thế giống như trên người có rất nhiều con kiến đang bò, Mạc Vấn nổi da gà, nhanh chóng dùng tay chống, lui người ra sau, sau đó cũng giơ tay đẩy Warner ra.

"Thứ em có, anh không phải không có, sờ cái gì mà sờ." Không có đàn, Mạc Vấn không đủ sức lực, giọng điệu nói chuyện cũng không cứng rắn mấy. Cậu nhấc người lên, cố gắng mò đàn cổ về.

Warner cũng đã thấy không ít phụ trợ sư mang theo vật môi giới bên người, nhưng của bọn họ rất nhỏ, hoặc là lớn bằng trứng gà, hoặc cùng lắm thì lớn bằng quả táo, hoàn toàn có thể đặt bên gối.

Nhưng vật môi giới của người yêu thì khác, thả bên gối nhỡ không cẩn thận làm mặt bị thương thì làm sao bây giờ.

ỷ vào thân cao tay dài, Warner bắt được đàn cổ nhanh hơn Mạc Vấn một bước, sau đó đặt nó trên bàn trong phòng.

Xoay người lại, Warner bình tĩnh nói với Mạc Vấn: "Anh quả thật có cơ bụng, nhưng không giống em, không tin, em sờ thử một chút xem."

Oimeoi, anh dai, phong cách này của anh không đúng nha, anh xem em là kẻ ngốc mà dỗ à.

Mạc Vấn lại dịch lại dịch lùi về sau, mãi đến khi cảm thấy lưng đã tựa lên tường mới không thể không dừng lại.

Duỗi một tay ra, Mạc Vấn mở miệng khuyên nhủ: "Từ đã, chúng ta có gì thì từ từ nói, đừng động một chút là sờ sờ cơ bụng như vậy."

Đúng là quan hệ giữa cậu và Warner là người yêu của nhau, nhưng tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Mạc Vấn hãi hùng khiếp vía nghĩ, cậu còn chưa chuẩn bị sẵn sàng đâu, nhỡ không lên nổi thì làm sao bây giờ, như thế sẽ rất mất mặt.

[Đam Mỹ - Xuyên Không] Đến Tương Lai Tôi Là Học BáWhere stories live. Discover now