Chương 58

8.4K 600 50
                                    

Edit: Thủy Lưu Ly

Ngày thứ hai sau khi đính hôn, Mạc Vấn trở lại học viện Horst, trong sự chú ý của mọi người mà bình thản đến lớp hệ viễn cổ, điều này khiến những người quan tâm chuyện của cậu được mở rộng tầm mắt.

Trước có lời đồn nói sau khi Mạc Vấn trở lại trường sẽ chuyển hệ tiếp tục hoàn thành học nghiệp, nhưng lúc này lời đồn đã tự sụp đổ, nhưng đại khái là mọi người cũng không thấy lạ, bởi dù sao lấy địa vị hiện tại của Mạc Vấn, đến hệ phụ trợ thì cậu sẽ học hay dạy học đây?

Sau khi Mạc Vấn đến phòng học mới phát hiện mình bị Pohl vứt bỏ, Pohl ngồi phía sau, dựa dẫm quấn quýt với Edward.

Edward chính là lão tam vạn năm lúc trước ở hệ viễn cổ, chỉ cần có Mạc Vấn và Pohl ở đây, thì cậu ta mãi mãi là người thứ ba, mà hai tháng này khi Mạc Vấn xin nghỉ, cậu ta cũng mừng rỡ mà từ bỏ vị trí số ba nhảy lên số hai.

Có điều bây giờ người đứng đầu đã về, mọi người không khỏi liếc trộm phản ứng của Edward, chỉ thấy sắc mặt đối phương bình tĩnh, hoàn toàn không lộ bất cứ cái gì bất mãn, còn Pohl, người người đều biết cậu ta là bạn tốt của Mạc Vấn, sau khi Mạc Vấn trở về, cậu ta nhất định rất vui sướng.

Thấy Mạc Vấn nhìn quét qua bàn học đã trở nên trống không, Pohl từ sau lưng Edward lộ ra nửa mặt lấy lòng nhìn Mạc Vấn.

Mạc Vấn nhíu mày nhìn lại cậu ta, sau đó như thường mà ngồi vào chỗ của mình. Bạn tốt có bạn trai gì đó, trong lòng cậu thấy vui mừng thay đối phương, có điều thái độ của Edward thay đổi hơi nhanh chút....

Trong ấn tượng của Mạc Vấn, Edward là loại hình cao quý lãnh diễm, tự mang kỹ năng châm chọc, khiêu khích người khác, bây giờ thấy đối phương nhìn Pohl cười ôn nhu, cậu suýt nữa cho rằng mình đi lộn phòng.

Có điều, nếu cẩn thận nghĩ lại sẽ phát hiện sự cay nghiệt lúc trước mà Edward thể hiện ra chỉ chăm chăm nhắm vào Pohl, càng giống như kiểu không được Pohl quan tâm, nên mới nghĩ ra cách như vậy để thu hút sự chú ý.

Nếu không Mạc Vấn đã chẳng thoát nổi rồi nhỉ.

Lúc đi học, do Mạc Vấn ngồi trước hai người nên cũng không rõ trình độ quấn quýt của hai người lắm, những những người ngồi sau lưng họ thì chỉ có thể khóc ròng, trong lòng thầm gào thét, hai người có dám càng buồn nôn thêm chút nữa không hả?

Sau khi lễ đính hôn của Mạc Vấn kết thúc, Amber đã phát hiện Pohl cũng đuổi theo, mục đích là muốn canh chừng em trai mình thật chặt, sợ cậu nhóc sẽ bị người khác bắt cóc mất, cho nên hiện tại cũng vậy, cậu ta không quan tâm mặt mũi mà yêu cầu cùng ăn cơm với Pohl trong căng tin.

Pohl đồng ý, sau đó, giờ nghỉ trưa, cậu ta dẫn theo Edward đến căng ting, ngồi trước mặt Amber, hoàn toàn không quan tâm sắc mặt xanh xám lúc này của anh trai đại nhân nhà mình.

Pohl làm vậy là chui lỗ hổng trong lời nói của Amber, tỏ vẻ ăn cơm cùng nhau, chẳng qua cậu ta chỉ mang thêm Edward đến 'cùng ăn cơm' mà thôi.

Lambert muốn cười mà không cười được, nhẫn nhịn vô cùng khổ cực, Mạc Vấn thấy cảnh tượng dằn co như thế cũng không nhịn nổi, còn Amber tuy rằng sắc mặt rất khó coi, nhưng cơm vẫn phải ăn, chỉ thấy cậu ta từng ngụm từng ngụm, hung hăng dùng sức nhai cơm, giống như thứ cậu ta đang ăn không phải cơm tẻ mà là Edward vậy.

[Đam Mỹ - Xuyên Không] Đến Tương Lai Tôi Là Học BáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ