Chương 18: Học bá

14.5K 1.2K 395
                                    

Edit: Thủy Lưu Ly

Trong túc xá, Pohl lộ lưng nằm lỳ trên giường, một bộ sống không thể yêu.

Đúng lúc đó Mimi lại như một viên pháo cỡ nhỏ 'phốc' một cái nhảy lên bả vai Pohl, khiến cậu ta đau nhức đến mức thân thể không ngừng co giật, vẻ mặt không ngừng thay đổi.

"Đau, đau!" Pohl một bên gào lên đau đớn, một bên cẩn thận ôm tiểu tổ tông xuống dưới.

Mạc Vấn quay đầu nở nụ cười, lại gần xoa bóp vai cho Pohl.

"Mấy người bọn họ thật ác, từ phía Tây học viện đã bắt đầu đuổi theo, đuổi đuổi đến tận phía Đông cũng không chịu buông tha!" Pohl tràn ngập oán niệm: "Chạy đến mức vai và cánh tay đều đau đớn."

"Là do cậu vung tay quá mạnh thôi." Nghĩ đến tư thế lúc chạy bộ của Polh, Mạc Vấn lắc lắc đầu.

Không nói chuyện này còn đỡ, vừa nói đã khiến Pohl nghĩ đến chuyện Mạc Vấn không trượng nghĩa, nửa đường lại tự mình chuyển hướng.

Nháy mắt oán niệm trong mắt Pohl như hóa thành thực thể mà tràn ra ngoài, đã nói có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu mà.

"Mạc, cậu khiến tớ thật đau lòng, trong lúc một mình tớ thu hút cừu hận của cả lớp, cậu lại lén lút trốn đi."

"Thật sao?" Hai tay Mạc Vấn lặng lẽ tăng lực, khóe miệng chậm rãi cong lên: "Ăn bữa tối tôi mang về, còn nói tôi không có lương tâm."

Pohl bị đau đến há miệng gào to, dùng cả tay lẫn chân lồm cồm bò về phía trước: "Tớ sai rồi, cậu đại nhân đại lượng! Đùng dùng sức nữa, sẽ chết người đấy!"

Mạc Vấn túm cạp quần kéo Pohl trở lại, như nặng như nhẹ vỗ vỗ lưng đối phương: "Chạy cái gì mà chạy, còn không mau lại đây."

Pohl sống chết kéo lưng quần, sợ bị Mạc Vấn tụt xuống, trên vai còn bị cậu đè đến đau nhức không ngớt, muốn chạy cũng không được. Cảm giác này đúng là vừa thoải mái vừa chua xót.

Pohl lệ rơi đầy mặt nghĩ, sau này tôi không dám tiếp tục nhiệt huyết trước mặt mọi người nữa đâu.

"Tớ hận Edward, lúc đuổi theo là cậu ta chạy đầu tiên. Trong lòng vạn năm lão tam như cậu ta nhất định rất hận tớ."

Hầu như cả lớp đều đuổi theo Pohl, Pohl cũng hết cách đối với đám người bọn họ, chẳng qua cậu ta vẫn nhớ kỹ những người chạy nhanh nhất.

Cậu ta tức giận nói: "Nhất định là lần này Edward sợ không được chọn nên hận chúng ta đến nghiến răng, nhiều lần tớ còn suýt bị cậu ta túm được góc áo."

Mạc Vấn thấp giọng cười, tập trung xoa bóp cho Pohl.

Edward ngồi sau bàn Mạc Vấn và Pohl, thành tích học tập không tồi, là một học viên xuất sắc, đáng tiết vạn năm đều bị Pohl đè dưới đáy.

Giống như Pohl từng nói, cậu ta là người nhiều lần chiếm giữ vị trí số ba, hay còn gọi là vạn năm lão tam.

Lúc nhập học, Pohl đứng vị trí thứ hai, cậu ta đứng thứ ba, khi vào học được phân vào cùng một tổ, Pohl là đội viên thứ hai, còn cậu ta lại là đội viên thứ ba. (?)

[Đam Mỹ - Xuyên Không] Đến Tương Lai Tôi Là Học BáOù les histoires vivent. Découvrez maintenant