Chương 5: Cưỡng chế học đại học

14.7K 1.2K 422
                                    

Edit: Thủy Lưu Ly

"Nhớ tìm trường đại học nào đó thi tuyển đi nha, nếu không. . ."

Mạc Vấn cầm thẻ từ thân phận vừa mới làm xong, còn chưa kịp thở ra một hơi, sau lưng đã truyền đến câu nhắc nhở 'đầy thiện ý' của vị nhân viên chính phủ kia: "Thiếu niên, trốn học chỉ thoải mái trong chốc lát, sau đó sẽ phải vào trại quản giáo thanh thiếu niên đấy."

Trốn học = bắt vào trại quản giáo thanh thiếu niên.

Sau khi đưa ra được kết luận này, Mạc Vấn quả thật bị quy định cứng nhắc này ở thế giới tương lai làm khiếp sợ rồi.

'Năm nay tôi đã 26 tuổi, ra trường làm việc mấy năm rồi mà vẫn bị ép buộc đến trường đọc sách, nếu không sẽ chị chộp đến cục cảnh sát. Hỏi, tôi nên làm gì bây giờ! Đang online chờ! Gấp!'

Đả kích thật sự từng cái từng cái nối tiếp mà đập vào mặt Mạc Vấn, tuy rằng lên đại học có thể không cần tốt nghiệp trung học, chỉ cần mi thi đậu là được, nhưng vấn đề là lượng tri thức thời này chắc chắn đã khổng lồ đến mức muốn nổ tung rồi! Hơn nữa, hơn một ngàn năm trước chương trình học đã phân thành tám chín khóa học, không chừng hơn một ngàn năm sau còn có thể nhiều thêm mười mấy khóa nữa ấy...

Ra khỏi văn phòng chính phủ, Mạc Vấn không tiếng động thở dài một hơi: Cuộc sống thật khó khăn, cậu tình nguyện đến cổ đại tham gia khoa cử cũng không muốn hưởng thụ tự do trong tương lai. Ai biết đề thi có đột nhiên xuất hiện mấy kiểu như "Luận lịch sự phát triển cơ giáp' hay 'Cấu tạo cơ giáp' Hay lại 'Xe lửa là phương tiện giao thông bị đào thải vào năm nào' không?

Ít nhất ở cổ đại cậu còn biết được thời điểm xảy ra các sự kiện trọng đại, cũng ít nhất biết được đề thi đại khái sẽ hỏi về cái gì.

Viết được hay không không quan trọng, vấn đề là mi có thể viết mà không phải đối mặt mới một đống đề mục không biết còn giả vờ suy nghĩ nhưng thực chất lại đang chìm vào cảm xúc khổ bức không.

Học viện Horst, đến hiện tại Mạc Vấn chỉ biết đây là một trường học, là nơi mà lông xù nói em trai cậu ta muốn thi tuyển. Nếu như ngay cả người bình thường cũng được nhận, vậy tính cậu là nửa phụ trợ sư chắc sẽ không có vấn đề gì, nhỉ?

Mạc Vấn cảm thấy bản thân có tám chín phần là có thể lấy thân phận phụ trợ sư để nhập học. Phụ trợ sư nhập học có lẽ không cần thi mấy cuộc thi toán học, hóa học lung tung nhỉ, chắc chắn là thi kiến thức cơ bản, nếu không số phụ trợ sư nơi này ít như vậy, còn vì thành tích thi cử kém cỏi mà từ chối ngoài cửa, vậy sẽ còn mấy phụ trợ sư có trình độ văn hóa đây?

Mà thôi đến lúc đó lại tùy tình hình mà đổi mục tiêu để giảm xóc là được!

Nghĩ như thế, trong lòng cậu nhẹ nhàng thoải mái hơn rất nhiều. Thở phào nhẹ nhõm, Mạc Vấn mua một vé lên phi thuyền, bắt đầu hành trình đi đến thủ đô Newlin, đây cũng là lần đầu tiên cậu được ngồi trên phương tiện di chuyển công nghệ cao thế này.

Tốc độ phi thuyền tương đối nhanh, Mạc Vấn cũng không biết khoảng cách giữa thủ đô Newlin và trấn Barry là bao xa, nhìn qua cửa sổ, cậu chỉ nhìn thấy từng áng mây không ngừng lùi về sau...

[Đam Mỹ - Xuyên Không] Đến Tương Lai Tôi Là Học BáWhere stories live. Discover now