Chương 62

7.3K 612 197
                                    

Edit: Thủy Lưu Ly

Giá thị trường chỗ Mạc Vấn vô cùng tốt, so với những người khác chỉ lẻ loi một hai người, trước mặt cậu nhiều đến mười đầu ngón tay cũng đếm chưa hết.

Giáo quan không dễ dàng tham gia, thật vất vả có người tham gia còn là một bao cỏ, vì thế đám người này vô cùng hưng phấn chờ được nắn quả hồng nhũn là Mạc Vấn này.

Trong so tài mà thắng Thiếu tá gì đó, nghe đã thấy rất lợi hại.

Nhiều người muốn khiêu chiến như vậy, Mạc Vấn không thể tiếp nhận tất cả, nhìn quanh một hồi lâu, cậu chọn một vị Trung úy trong đó, tiếp nhận khiêu chiến của đối phương.

Nói cũng khéo, vị Trung úy này chính là vị quen biết với Warner, thấy mình được chọn, lập tức đi lấy cơ giáp quân dụng của mình. (=))))

Quân nhân muốn có cơ giáp quân dụng thuộc về mình không hề dễ, đại khái mọi người đều dùng cơ giáp quân dụng mà quân đội phân phối xuống, đến lúc đó gặp trúng cơ giáp nào, hoàn toàn dựa vào duyên phận cả.

Muốn nắm giữ một chiếc cơ giáp quân dụng thuộc về mình, thì phải dùng quân công đổi lấy, mà muốn có quân công phải biểu hiện hơn người trong huấn luyện. Chỉ có những người đứng đầu mới có thể có được, cho nên có thể tưởng tượng được vì chiếc cơ giáp quân dụng kia, vị Trung úy này đã cố gắng cỡ nào, cũng yêu quý nó cỡ nào.

Hiện tại hai bên đã đứng trên đất trống, người xem náo nhiệt đều ngồi ở phía xa, sau khi vị Trung úy này leo lên cơ giáp mới phát hiện Mạc Vấn vẫn còn đứng tại chỗ.

"Cơ giáp của cậu đâu?" Trong lòng Trung úy hơi lộp bộp, không phải tên này muốn đổi ý đấy chứ?

Binh lính xung quanh cũng ồn ào lên, Mạc Vấn đã đứng đó hồi lâu nhưng không đi lấy cơ giáp, tình huống này, xem ra có biến rồi.

Đại tá ngồi bên cười ha ha nhìn đám nhóc con còn vắt mũi chưa sạch xung quanh, trong lòng thầm nghĩ tuổi trẻ dễ kích động, Thiếu tá Mạc Vấn là phụ trợ sư đấy.

Tư liệu của Mạc Vấn mấy vị Thượng tá, Đại tá đều xem qua, có người nói cậu thân là phụ trợ nhưng lợi hại vô cùng, chẳng qua lợi hại thế nào, bọn họ đều chưa tận mắt nhìn thấy cho nên trong lòng vẫn mang nghi vấn.

Thân thể phụ trợ sư yếu ớt mảnh mai, còn có thể có đại sát chiêu gì nữa hay sao? Chưa từng nghe phụ trợ sư cũng có thể tham gia chiến đấu tuyến đầu như cơ giáp sư đâu.

Mạc Vấn tháo đàn sau lưng xuống, nâng trên tay, hơi hờ hững gảy mấy lần: "Không có cơ giáp, trực tiếp lên đi."

Không có cơ giáp là ý gì? Trung úy trong cơ giáp biến sắc, rốt cuộc y cũng biết tại sao vị Thiếu tá này đi đâu cũng cõng theo một chiếc đàn cổ cồng kềnh rồi, hóa ra là phụ trợ sư!

Y lại khởi xướng khiêu chiến với một phụ trợ sư!

Sắc mặt Trung úy đổi tới đổi lui, lúc này y đã thấy hối hận không kịp. Chỉ có vô lại mới luận bàn với phụ trợ sư, bởi vì phụ trợ sư chắc chắn phải thua, cũng bởi bọn họ không có chút xíu sức chiến đấu nào cả.

[Đam Mỹ - Xuyên Không] Đến Tương Lai Tôi Là Học BáWhere stories live. Discover now