Chương 41:

11.7K 868 197
                                    

Edit: Thủy Lưu Ly

Thời gian huấn luyện vừa khổ sở mà cũng vui sướng, đương nhiên khổ sở đều do thể lực không theo kịp, điển hình là Dick, con vui sướng tất nhiên là Mạc Vấn.

Thân là phụ trợ sư, cậu không cần tốn quá nhiều thể lực, đối với huấn luyện cũng chỉ phối hợp với mọi người một chút là được.

Chẳng qua bất kể trong quá trình là khổ hay là hưởng thụ, bây giờ, thời khắc thử thách cũng đến rồi.

Đúng vậy, cuộc thi vòng loại cơ giáp đã bắt đầu.

Vì để chuẩn bị thời điểm tranh tài có thể có mặt bất cứ lúc nào, Mạc Vấn dứt khoát đến gặp giáo sư An tỉ mỉ nói rõ đầu đuôi câu chuyện, bởi vậy cũng đạt được đặc quyền có thể không lên lớp trong thời gian thi đấu.

Lúc này năm người Mạc Vấn đang đứng dưới màn hình thông báo ngẩng đầu nhìn lên trên xem xét, bởi vì mỗi đoàn trưởng đoàn đội đều đã nhận số báo danh cho đoàn đội, cho nên muốn xem ngày thi đấu hôm nay đoàn đội mình có trận đấu hay không, chỉ cần dò số báo danh là được.

Vẫn là Lambert tìm nhanh, anh ta chỉ ngắm vài lần đã phát hiện số báo danh đoàn đội trong một loạt các con số, lập tức lên tiếng nhắc nhở mấy người Mạc Vấn: "Thấy rồi, là hàng thứ ba đếm ngược."

Ánh mắt Mạc Vấn lập tức dời xuống, quả nhiên nhìn thấy mã số 00162 của đoàn đội xuất hiện ở đó, mà đối thủ là dãy số 00787, nhìn kỹ lại, cũng phát hiện thời gian thi đấu là chín giờ sáng, ở sân đấu số ba.

Thời điểm và địa điểm thi đấu là tách ra, bởi vì khi thi đấu mọi người đều đặc biệt liều mạng, vì phòng ngừa mặt đất bị phá hoại đặc biệt nghiêm trọng mà lựa chọn vật liệu có giá cao trải lên, như vậy cho dù thi đấu xong cũng không phá hỏng mỹ quan của sân đấu.

Thế nhưng cũng không chứng tỏ loại vật liệu này không sợ cơ giáp công kích với cường độ cao, chỉ là khả năng chịu lực mạnh hơn vật liệu thông thường mà thôi, hơn nữa trong vòng một năm nhiều nhất chỉ thi đấu ba lần, bình thường không sử dụng thì duy trì năm năm là không thành vấn đề.

"00787? Biết ai dẫn đầu không?" Mạc Vấn khá tò mò đối với đoàn đội sau lưng số báo danh này, đây là lần đầu cậu tiếp xúc với phương thức thi đấu thần bí như thế.

Bởi vì đây là ngày thi đấu đầu tiên, mỗi người ngoại trừ biết số báo danh của mình và bạn bè, thì không biết gì khác, trừ khi tự mình kiên trì lần lượt hỏi thăm từng đoàn đội, bằng không đến tận khi vào sân đấu mới biết đối thủ của mình là ai.

Cũng giống như sổ số phúc lợi vậy, đối diện là newbie hay là cao thủ chỉ bằng vận may mà thôi.

Nghe thấy Mạc Vấn hỏi, Amber ngẹo đầu, đáp lời: "Tôi không biết, thí sinh tham gia thi đấu quá nhiều, chờ sau ba ngày, còn lại gần như đều là những đoàn đội lợi hại cả."

Những lúc suy nghĩ cái gì, cậu ta thường làm ra hành động đáng yêu như thế, phối hợp với một đầu tóc xoăn, quả thật giống hệt một chú cún hình người đáng yêu.

Lambert quạt một bàn tay lên ót của Amber: "Nói thì nói, ngẹo đầu làm gì."

Amber vừa định quay đầu lại phản kích, Warner nhì đã nhìn đồng hồ nói với mọi người: "Bây giờ đến sân đấu số ba đi, còn mười lăm phút nữa là đến giờ thi đấu."

[Đam Mỹ - Xuyên Không] Đến Tương Lai Tôi Là Học BáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ