Chương 8: Phong cách không giống nhau

15K 1.1K 121
                                    

Edit: Thủy Lưu Ly

Trong chớp mắt, Mạc Vấn đã bị tuyên cáo muốn làm bạn của Pohl làm ngẩn ra, nhưng cũng lập tức cười nói: "Được, chỉ cần cậu không chê thành tích tôi kém hơn cậu là được."

Chuyện này không phải cậu nói đùa, Mạc Vấn cảm thấy bản thân cậu thật sự toàn bằng vận may, chờ đến ngày viễn cổ và cận đại hợp làm một, sẽ tới lượt cậu nếm mùi thê thảm. Còn Pohl thì ngược lại, cậu ta là học bá ở sân nhà, những tri thức cậu ta nắm được mới thật sự là tri thức.

Suy nghĩ của Mạc Vấn rất đơn giản, cậu không cần tranh danh hiệu đứng đầu, đứng thứ hai gì, trước chỉ cần thi đậu đại học, sau lại thuận lợi tốt nghiệp và tìm được một công việc phù hợp là được.

Cậu đã từng gánh bát cơm của ngàn người, cũng lĩnh hội cảm giác thân bất do kỉ là thế nào, cho nên thời gian đó cậu gần như không dám nghỉ ngơi một ngày, bởi khắp thương trường đều là cạm bẫy, một khi xảy ra vấn đề thì toàn bộ công nhân viên sẽ không có việc làm.

Trước đây là vì để cha mẹ có thể an hưởng tuổi già, để em gái có thể làm chuyện mình thích, thế nhưng lúc này bọn họ đều không ở đây, vì thế, Mạc Vấn cảm thấy chỉ cần bản thân mình thoải mái là được, không cần quá cố chấp theo đuổi thứ gì nữa.

Cõng đàn đi trên đường, lúc có lúc không nói chuyện với Pohl, lại cảm nhận ánh mặt trời ấm áp phủ trên người, Mạc Vấn đột nhiên cảm thấy thật ra tương lai cũng không mờ mịt như cậu nghĩ.

Pohl đã sớm chú ý cây đàn trên lưng Mạc Vấn từ lâu, dường như ngoại trừ lúc ăn cơm thì đối phương chưa từng rời cây đàn quá xa.

Hai người nói chuyện một lúc, đều cảm thấy giữa hai người có rất nhiều chủ đề để nói, Pohl đã sớm muốn hỏi tại sao Mạc Vấn lại ôm theo một cây đàn cổ, nhưng loại vấn đề có thể động chạm vào chuyện riêng tư như vậy, cậu ta vẫn hơi ngại ngùng hỏi ra miệng.

Cuối cùng, không nhịn được tò mò, đầu ngón tay cậu ta hơi vuốt cằm, chỉ vào cây đàn trên lưng Mạc Vấn, cười nháy mắt một cái, mang theo chút tò mò đơn thuần hỏi: "Cây đàn này có ý nghĩa đặc biệt gì sao?"

Mạc Vấn quay đầu, liếc mắt nhìn phần lộ ra của cây đàn sau vai, trầm ngâm một chút, lắc lắc đầu trả lời: "Không có ý nghĩa gì đặc biệt cả, chỉ là một cây đàn bình thường mà thôi."

Nhìn đôi mắt Pohl lóe ra ý tứ cậu lừa tớ, Mạc Vấn câm nín, bất đắc dĩ cố gắng giải thích đơn giản cho đối phương hiểu: "Chỉ là một vật môi giới bình thường, nói cách khác một phụ trợ sư cầm quả táo mới có thể thi triển kỹ năng, vậy anh ta nhất định phải cầm quả táo đó cả ngày."

Pohl nghe Mạc Vấn nói như vậy, đôi mắt kinh ngạc trừng lớn, bỗng nhiên hơi hiểu ra, giống như nhìn thấy được hình ảnh lúc còn bé của chính mình.

Pohl không đồng ý lắc lắc đầu, nói với Mạc Vấn: "Như vậy rất ngốc, Mạc, cậu không thể chỉ vì muốn trở thành phụ trợ sư mà suốt ngày coi một vật như môi giới mà cõng đi khắp nơi như vậy, đó chỉ là việc mà một đứa nhỏ mới làm." Nói xong còn đỏ mặt: "Khi tớ còn bé, cả nhà ngoại trừ tớ đều có cơ giáp, ba tớ vì không muốn thấy tớ đau lòng, cho nên từng phỏng chế một chiếc máy dò cảm ứng trên tay tớ, giả vờ như tớ cũng có thể điều khiển cơ giáp."

[Đam Mỹ - Xuyên Không] Đến Tương Lai Tôi Là Học BáWhere stories live. Discover now