Chương 29:

12.6K 1K 172
                                    

Edit: Thủy Lưu Ly

Trong vương cung, Yvette mới ngồi một lúc đã cảm thấy đứng ngồi không yên.

Theo lý thuyết bà nên nhanh chóng nói lại tin tức này cho Warner để thằng bé hết hi vọng mới đúng, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại một hồi, bà lại nghĩ, làm vậy, sợ rằng không thích hợp.

Mặc dù bình thường Warner hơi trầm mặc ít lời, nhưng tính khí cũng rất ngang bướng, cho nên nhỡ nó biết chuyện, e là ai cũng đừng mơ sống yên ổn.

Mạc Vấn là bình dân, còn Warner là đứa nhỏ cao tầng, sơ sót một cái, sẽ thành bê bối con trai thủ lĩnh ép buộc dân chúng giao du. Hơn nữa mũi truyền thông đều nhạy như chó, nếu phát hiện manh mối sẽ tuyệt đối không bỏ qua tin tức này.

Suy nghĩ một chút, Yvette quyết định tìm chồng bà để thương lượng.

...

Mạc Vấn cũng không biết có người theo đuôi cậu một đường, còn nghĩ cậu và Fibbi có quan hệ không tầm thường, cậu chỉ biết hôm nay cậu đã đi ít nhất ba trung tâm, cuối cùng mang theo không ít gói to gói nhỏ trở về trường, nếu không nhờ có nội lực duy trì, thì có lẽ cậu đã mệt đến mức nằm úp sấp như cún rồi.

Cũng không biết một cô gái bình thường như Fibbi thì lấy đâu ra sức bền như vậy, đến lúc này cũng chỉ hơi nóng mà toát chút mồ hôi thôi.

Dẫn Mạc Vấn đi dạo nửa ngày, cuối cùng Fibbi cũng mua đủ những thứ mình thích, Mạc Vấn vốn định tính tiền lại bị Fibbi mạnh mẽ từ chối.

Cho nên trước khi trở về học viện, rốt cuộc Mạc Vấn cũng tìm được cơ hội để Fibbi nhận lấy một đôi vòng tay đẹp đẽ. Đây là quà đáp lễ sau khi Fibbi mua cho cậu một chiếc trâm cài tóc tao nhã nam tính, mà sau khi nhận lấy trâm cài tóc này cậu cũng dứt khoát tìm một nơi để chải đầu mang vào, bởi nói thế nào thì đây cũng là lòng thành của em gái.

Trốn học cũng đã trốn lâu như vậy, khi trở về, trừng phạt của phạt của Mạc Vấn cũng theo sát mà đến.

Ấn tượng của đạo sư lớp tinh anh đới với Mạc Vấn không thể nói là không sâu, dưới cái nhìn của ông, Mạc Vấn mười phần là thiên tài trong thiên tài hệ lịch sử, nhưng tên thiên tài này lại làm ông vô cùng đau lòng.

Trong phòng làm việc của giáo sư, Mạc Vấn đứng trước mặt ông, ngoan ngoãn cúi đầu nghe ông phát biểu.

Tâm tình của ông lão này vô cùng kích động, xem ra là cảm thấy ghét cay ghét đắng đối với hành động trốn học của Mạc Vấn, chỉ nghe ông vỗ bàn rầm rầm, trên mặt cũng lộ vẻ đau lòng không thể tả: "Bạn học Mạc Vấn, hành vi trốn học trước đây của trò thầy không truy cứu nữa, thầy cứ nghĩ hai ngày nay trò đã biết sai mà về đường ngay, ai ngờ buổi chiều trò lại tiếp tục thói quen cũ. Trò làm như thế là sống uổng tuổi xuân của trò, lãng phí thiên phú của trò!"

Càng nghe ông nói, Mạc Vấn càng chột dạ, nên càng ngoan ngoãn lắng nghe.

Nói đến nửa ngày, giáo sư chuyển sang tiếc nuối lắc đầu một cái, than thở: "Nếu như trò là học viên học viện Illinois, cho dù thầy liều mạng già cũng nhất định sửa lại tật xấu của trò. Thôi thi đấu sắp diễn ra rồi, trò tự lo lấy đi, đừng để những người trước kia có thành tích không bằng trò lại vượt qua trò."

[Đam Mỹ - Xuyên Không] Đến Tương Lai Tôi Là Học BáWhere stories live. Discover now