Chương 6: Thầy có biết hổ nhảy nhảy không?

15K 1.2K 365
                                    

Edit: Thủy Lưu Ly

Mạc Vấn - người viễn cổ vô cùng bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Nói không bất đắc dĩ là được à, chẳng lẽ phải nhảy ra ngoài đính chính, nói tôi đến từ viễn cổ nhưng tôi không chấp nhận giả thuyết của các người sao? Trừ khi cậu bị đả kích đến điên rồi mới làm loại chuyện thiếu não như vậy.

Thời gian học viện Horst chiêu sinh là tám giờ sáng ngày mai. Lúc biết được chuyện này Mạc Vấn cũng không thấy bất ngờ bao nhiêu vì dù sao dáng vẻ không kịp về gặp em trai cậu ta là có thể biết cuộc thi đó chắc chắn bắt đầu trong mấy ngày này.

Có điều không thể không chuẩn bị gì mà đi thi được, huống hồ trong tay cậu cũng không dư giả. Chẳng qua dù học đại học là cưỡng chế, nhưng nếu thành tích thi tuyển nằm trong hàng ngũ đứng đầu thì đương nhiên học phí gì đó cũng được miễn hoàn toàn, nơi dừng chân cũng không cần giao phí dụng khác, bản thân chỉ cần quan tâm áo cơm là được. Tương lai này đúng là cánh cửa hậu đãi dành cho đám học bá.

Chẳng qua mặt trái của nó là đến một môn học lặt vặt cũng lấy đi một phen nước mắt chua xót của chúng học viên.

Mỗi trường học đều có xếp hạng cho từng người, xếp hạng càng cao tất nhiên phần trăm trúng tuyển cũng càng cao. Bởi vì chỉ có hai cơ hội lựa chọn trường đại học, hơn nữa để tránh tình trạng các học viên không đậu trường đại học tinh anh, lại bỏ lỡ cơ hội học trường đại học phổ thông, mười trường đại học có vị trí đứng đầu toàn cầu sẽ tiến hành khảo thí trước hai ngày. Nếu như học viên cảm thấy không nắm chắc với thành tích của bản thân thì có thể tham gia cuộc thi khảo thí của các trường đại học phổ thông vào hai ngày sau.

Vì lẽ đó bất luận học giỏi hay học kém, đều sẽ đến học viện tinh anh thi thử một lần, ôm tâm lý máy mắn, nhỡ đâu trúng tuyển thì sao?

Đúng vậy, học viện tinh anh đúng là tự do như thế, chẳng qua dù kẻ có thành tích cặn bã dùng tiền cầu nhập học thì học viện cũng sẽ chọn những kẻ có thành tính tương đối tốt hơn những thí sinh bình thường để nhập học.

Nơi này chọn học viên so với học viên trúng tuyển bình thường khác biệt không nhỏ, không riêng gì muốn lấy học phí nhập học kếch xù, mà còn thêm phí sưởi ấm, tiền thuê, thậm chí có tiền điện, tiền nước, vân vân.

Theo lý thuyết những điều kiện hà khắc này sẽ khiến phần lớn người chùn bước, thế nhưng bởi vì trình độ dạy học chênh lệch cho nên những điều kiện này không chỉ không dọa lui những kẻ cặn bã nóng lòng muốn thử mà trái lại chỉ tiêu mỗi lần tổ chức thi tuyển đều bị chiếm đầy.

Nhưng cũng có một số người thành tích tốt mà không đủ tiền chống đỡ đến khi học xong, thì đều lựa chọn nhập học ở những học viện gần như miễn phí. Còn người có thành tích kém khi vào học viện phổ thông vẫn phải ngoan ngoãn đóng tiền học phí, chẳng qua học phí thấp hơn và trình độ dạy học cũng thấp hơn một chút so với học viện tinh anh mà thôi.

Mạc Vấn cảm thấy hiện tại bản thân cậu thuộc loại dù có đến học viện phổ thông cũng chỉ là một kẻ cặn bã. Nhìn những trang tin giới thiệu liên quan đến việc trúng tuyển học viện, Mạc Vấn tự giễu, những thứ này trong mắt cậu gần như là thời cơ tốt để kiếm lời từ việc thu học phí của chúng tân sinh nhập giáo...

[Đam Mỹ - Xuyên Không] Đến Tương Lai Tôi Là Học Báजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें