Chương 17: Đây không phải rất phổ biến sao.

12.5K 1K 343
                                    

Edit: Thủy Lưu Ly

Dick lải nhải nửa đường đã bị Warner xách đi, chẳng qua cuối cùng Mạc Vấn cũng hiểu tại sao bộ dạng Dick đẹp trai có khí chất nhưng lại không có bạn... bạn trai.

Anh ta thật sự nói quá nhiều, theo lý người thích nói chuyện thì nhân duyên sẽ không quá kém mới đúng, nhưng mà anh ta lại thuộc kiểu người nói quá nhiều cộng thêm quá phiền.

Thông qua việc tham khảo thành tích thi cử gần đây, rốt cuộc giáo sư An cũng chọn đủ những thành viên trong ban cán sự còn lại, đến lúc này Mạc Vấn mới có thể thở hắt ra một hơi.

Tiết học hôm nay, giáo sư An thần thần bí bí nâng một chiếc hộp bước vào.

Mặc dù học viện Horst là học viện tinh anh, nhưng số lần giảng bài vẫn vô cùng ít ỏi, mỗi ngày chỉ có nhiều nhất là một tiết, có lúc phải hai ngày mới có một tiết.

Cũng vì vậy, vì tiền đồ của chính mình, mọi người đều tranh nhau ngồi những hàng ghế trên để tiện theo dõi.

Giáo sư An mang theo nụ cười tủm tỉm đặt hộp khóa lên bàn giáo viên, bình thường động tác của cô vốn đã chậm, nay cộng thêm ý đồ muốn khơi gợi trí tò mò của mọi người mà động tác lại càng chậm hơn, quả thật giống như những pha điện ảnh quay chậm vậy.

Cả lớp, ngoại trừ Mạc Vấn, đều rướn cổ về trước, thế nhưng chiếc hộp lại bị một mảnh vải màu vàng che lại, khiến bọn họ không cách nào đoán được thứ bên trong là gì.

Thành thật mà nói thì vốn Mạc Vấn cũng tràn ngập tò mò, những mà mỗi lần đi học cậu đều có cảm giác tim mệt, loại cảm giác thế nhân đều say chỉ mình ta tỉnh thật sự quá chua xót.

Dần dần, cậu cũng học được suy nghĩ không cần ôm ấp tò mò quá mức, không quan tâm học viện dạy cái gì, thi ra sao, mắt nhắm mắt mở trôi qua là được

Còn Pohl, mỗi lần cậu ta nghe giảng đều tập trung 100% tinh thần cho nên so với bất cứ người nào, cậu ta đều tò mò muốn biết bên trong hộp có gì hơn.

"Tớ cảm thấy rốt cuộc giáo sư của chúng ta cũng mang đồ cổ đến rồi." Pohl nhẹ giọng nói nhỏ với Mạc Vấn, trên mặt lộ rõ hưng phấn: "Đây là lần đầu tiên tớ thật sự tiếp xúc với đồ vật thời viễn cổ đấy, trước kia cũng từng đi qua cửa hàng đồ cổ xem thử nhưng lại không thể biết được những thứ đó là đồ thật hay đồ giả."

Những học viện khác trong phòng học cũng mơ hồ đoán được, dồn dập chụm đầu ghé tai, cùng nhau suy đoán xem đồ vật bên trong là gì.

Mạc Vấn đã sớm từ bỏ hi vọng đối với chương tình học hệ viễn cổ rồi, có điều lúc này cậu cũng mong bên trong hộp là Chấp ấm* đời Đường, hay Chúc bình** đời Thanh gì đó cũng được.

(*,** không rõ lắm, tìm hình thì ra 2 cái hình bên dưới, dưới là chấp ấm, trên là chúc bình)

(*,** không rõ lắm, tìm hình thì ra 2 cái hình bên dưới, dưới là chấp ấm, trên là chúc bình)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Đam Mỹ - Xuyên Không] Đến Tương Lai Tôi Là Học BáWhere stories live. Discover now