Chương 7

6.6K 346 17
                                    

Chương 7

Bởi vì vừa mới hạ sốt, hơn nữa đêm qua Vân Hề còn bị Hàn Diệp Tu đánh đập dằn vặt cả đêm, nên cậu chạy không được bao lâu liền bị hắn vòng tay ôm chặt vào lòng. Hai mắt cậu lúc này đã đỏ lên, tâm tình không ổn định, buông ngay vài câu lạnh lùng với hắn: “Cút! Buông!”

Hàn Diệp Tu chưa từng được nghe loại ngữ khí này từ Vân Hề bao giờ nên lập tức ngây cả người, vì thế ôm người càng chặt hơn nữa: “Vân Hề là anh đây, em làm sao vậy?”

Những kí ức đau đớn thống khổ kia không ngừng quay lại đánh mạnh vào đại não Vân Hề, cậu cấu mạnh vào cánh tay Hàn Diệp Tu ra gầm nhẹ lên: “Cút ngay! Đừng đụng vào tôi!”

Hàn Diệp Tu tựa hồ như không cảm nhận được đau đớn trên cánh tay, hắn vẫn gắt gao ôm chầm lấy Vân Hề: “ Vân Hề anh là Diệp Tu, em quay đầu nhìn lại đi, anh là Diệp Tu mà!”

Lời nói nhỏ của Hàn Diệp Tu giống như sấm sét giáng vào tai Vân Hề khiến đầu óc cậu như nổ mạnh một cái, cho dù là được Hàn Diệp Tu ôm chặt, cậu vẫn như cũ cảm thấy lạnh lẽo buốt giá sau lưng. Vân Hề như chợt tỉnh, không tự chủ rùng mình một cái, nếu như vừa rồi xúc động mạnh hơn chút nữa….thiếu chút nữa, thiếu chút nữa thôi.

Cảm nhận được Vân Hề đang run rẩy trong tay mình, Hàn Diệp Tu ôm cậu xoay ngược lại mặt đối mặt thân thiết hỏi han: “Em sao vậy? Có phải đang khó chịu hay là choáng váng không vững?”

Đáy mắt đỏ ửng chậm rãi lui dần đi, Vân Hề cười trừ : “Xin lỗi, vừa rồi em cứ tưởng…”

“Tưởng kẻ nào xông đến bắt cóc sao?” Hàn Diệp Tu cười cười hôn nhẹ một cái lên khóe miệng cậu: “Ngu ngốc, em thiếu chút nữa hù chết anh, hôm nay em sao vậy? Lúc nãy ở trong phòng vẫn còn tốt mà sao lại đột nhiên bỏ chạy?”

Hàn Diệp Tu tuông xuống một tràng giống như pháo nện vào cái đầu đang choáng váng của Vân Hề, đắn đo một chút, cậu rũ mắt xuống: “Em vừa rồi có chút xúc động, anh lần đầu tiên đối xử với em như vậy….Ân…khác rất nhiều so với trước kia, cho nên em nhất thời tiếp thu không nổi, cho nên…xin lỗi.”

Hắn vốn rất nghi hoặc với hành động vừa rồi của Vân Hề nhưng nghe cậu giãi bày như vậy lại có chút yên lòng, ngẫm lại từ lúc hắn và Vân Hề gặp gỡ cho tới nay quả thực đây là lần đầu tiên hắn quan tâm săn sóc cậu như vậy. Có lẽ hắn đã quá vội vàng nhất là lúc thay cậu đút cháo có chút giống phim điện ảnh quá, nhưng đối với quan tâm săn sóc từ trước đến nay của Vân Hề hắn tập dần thành thói quen được cậu chiếu cố, theo lí người thường cũng sẽ thoải mái hưởng thụ.

Sau đó hắn bắt đầu chán ghét loại sinh hoạt bình yên không nóng không lạnh này, rồi tới năm thứ ba chuyện càng trở nên trầm trọng cộng thêm tâm tình không tốt, cứ uống rượu say là nhất định phải chửi bới rồi động chân tay, sau cùng lại bắt đầu ngoại tình.

Cứ nghĩ đến mỗi lần bản thân gây tổn thương sâu sắc cho Hân Về ở kiếp trước, Hàn Diệp Tu có cảm giác hối hận không gì sánh được, mặc dù hắn đã tỉnh ngộ, ông trời cũng cho hắn một cơ hội để sửa chữa sai lầm thế nhưng kí ức kia vẫn mãi khắc ghi trong óc, vĩnh viễn không thể xóa nhòa nổi.

Song trọng sinh chi đào lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ