Chương 21

4K 206 14
                                    

Chương 21.

Bãi đỗ xe của khách sạn, ngồi trên ghế phó lái, Lê Tích thâm độc nhìn theo Vân Hề vội vàng chạy đi khỏi bữa tiệc, cho đến khi cậu bắt được một chiếc xe taxi, trong lúc đó không hề thấy hình bóng Hàn Diệp Tu đâu, y mới cười lạnh một tiếng: “Cũng không hơn đây là mấy!”

Lê Bân nhìn Lê Tích soi mói nhìn ra cửa sổ, gã không nhịn được nghĩ rằng nếu người ngồi ghế lái lúc này là Lê Tích, nói không chừng y đã đạp chân ga tông thẳng vào Vân Hề rồi. Lê Bân lắc đầu không tưởng tượng nữa, nói: “Em không cho anh đi có phải ở chỗ này để nhìn cậu ta?”

“Đi thôi.” Lê Tích quay đầu lại, không thèm đáp lại câu hỏi của gã.

Lê Bân không cần y trả lời cũng biết được đáp án rồi, gã nổ máy xe, mãi cho đến khi rời khỏi khách sạn mới nói: “Tiểu Tích, anh nghĩ em nên thu tay lại đi. Hàn Diệp Tu rất có tâm với Vân Hề, em cần gì phải phá hoại tình cảm của họ.”

“Không thể nào!” Lê Tích nghiến răng nhìn qua Lê Bân: “Tôi với Hàn Diệp Tu là một loại chấp nhất rồi, về phần thằng Vân Hề kia” Y hừ lạnh một tiếng: “Cho dù phải dùng loại thủ đoạn ti tiện nhất tôi cũng phải đùa chết nó.”

Lê Bân nhíu máy: “Tiểu Tích em hà tất phải làm như vậy.”

“Anh thì biết cái gì?” Lê Tích liếc mắt nhìn Lê Bân: “Lẽ nào hôm nay anh không phải tìm đến Hàn Diệp Tu để nhờ giúp đỡ.”

Gã há hốc mồm miệng không thể nói thêm lời nào.

Lê Tích khẽ cười một cái rồi tiếp tục: “Giới tính của tôi không còn là bí mật ở nhà nữa, come out là chuyện sớm muộn mà thôi. Thế nhưng nếu bạn trai tôi là Hàn Diệp Tu, anh nghĩ còn ai dám lắm mồm lắm miệng nữa sao? Cho dù come out tôi cũng không thể để bọn họ khinh thường mình được!”

Gã thở nhẹ một cái, cũng không tìm được lí lẽ để phản bác lại lời của Lê Tích.

Y ngẩng đầu nhẹ, tựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng nói: “Anh yên tâm, chỉ cần tôi đến được với Hàn Diệp Tu thì anh ta nhất định sẽ đứng về phía anh, về những thứ ở nhà,…Có Hàn Diệp Tu rồi, tôi cần gì phải tranh giành nữa.”

*********

Đại sảnh bữa tiệc, Hàn Diệp Tu thực sự muốn đuổi theo Vân Hề, nhưng lại vị Dịch Dương và Dịch Phong ngăn cản lại.

“Diệp Tu, cậu điên rồi! Nhiều người như vậy sao cậu có thể chạy được?” Vẻ mặt Dịch Dương rất không đồng tình.

“Tôi không quản được nhiều như vậy!” Hàn Diệp Tu hất văng tay Dịch Dương ra: “Tôi muốn giải thích rõ ràng với Vân Hề, đừng cản tôi.”

“Đclmm!” Dịch Dương phiền muộn kéo tóc: “Tiệc rượu vừa mới bắt đầu, cậu mời nhiều người đến như vậy bây giờ lại vỗ mông rời đi? Không phải rất chú ý đến sản phẩm này sao? Để được đêm nay cậu đã chuẩn bị rất nhiều rồi, bây giờ cậu cứ đi như vậy, những người cùng làm với cậu sẽ nghĩ như thế nào? Có phải ngay cả công ty cậu cũng không cần nữa?”

Song trọng sinh chi đào lyWhere stories live. Discover now