Chương 30

4.4K 204 10
                                    

Chương 30

Hàn Diệp Tu không đợi được thuộc hạ đem quần áo mới đến, mà vội vàng nhặt lại quần áo nhăn nhúm ném đầy dưới sàn mặc lên. Nếu là lúc trước, loại quần áo loại quần áo nhăn nhúm đầy mùi rượu này hắn sẽ không bao giờ khoác lên người, thế nhưng hiện tại hắn cũng không để ý nhiều đến như vậy, hắn chỉ muốn tìm được Vân Hề, muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện cho cậu, nói hắn chưa bao giờ phản bội cậu, tất cả chuyện này chỉ là hiểu lầm.

Hắn mặc quần áo vào rồi chạy như điên ra khỏi khách sạn, hắn không biết Vân Hề đã đi đâu, điện thoại di động cậu không tiếp, gọi đến phòng trọ cũng không nhấc máy. Hắn như đứa trẻ lạc mất phương hướng, lảo đảo chạy đến ngã tư đường tìm kiếm hình bóng quen thuộc, say rượu khiến hai mắt hắn đỏ ngầu, đầu tóc rối bời, áo sơ mi đầy nếp nhăn, thậm chí còn cài lệch vài cúc, nhìn qua vô cùng chật vật.

Điện thoại lần nữa truyền đến âm thanh tắt máy, lúc đầu hắn còn gọi được song đều bị Vân Hề kiên quyết tắt đi, thế nhưng bây giờ đã tắt hẳn máy,  Hàn Diệp Tu chưa bao giờ cảm nhận được sự hoảng loạn đến vậy, hắn không chỉ một lần suy nghĩ qua nếu Vân Hề tức giận thì sẽ như thế nào, nếu như Vân Hề lại xảy ra chuyện không may thì sao.

Một chiếc xe màu đen có rèm che lặng lẽ tiến đến chỗ Hàn Diệp Tu đang đứng, A Dũng ló cổ ra khỏi cửa xe, cẩn thận hỏi qua hắn: “Ông chủ, có muốn quay về phòng trọ tìm Vân tiên sinh không, có lẽ ngài ấy đã về nhà rồi cũng nên.”

Hàn Diệp Tu dừng bước nhìn về phía A Dũng, ánh mắt mơ mịt: “Anh nói, em ấy đã trở về?”

A Dũng bị Hàn Diệp Tu hỏi lại suýt chút nữa thì nghẹn, anh ta phải dừng lại sau đó nói tiếp: “Vân tiên sinh không có nhiều bạn bè, cho nên chắc đã chạy về nhà rồi cũng nên.”

Hàn Diệp Tu nghe A Dũng nhắc đến hai chữ bạn bè lập tức nghĩ đến Đường Hạo, thế nhưng với tính cách của Vân Hề, cậu tuyệt đối sẽ không đi tìm y đâu. Lúc này Hàn Diệp Tu mới phát hiện ra thành phố S rộng lớn như vậy nhưng ngoại trừ phòng trọ ra hắn không biết tìm cậu ở đâu nữa, mà ngay cả bạn thân duy nhất của em ấy cũng vì độc chiếm của mình mà không mấy khi được gặp.

Lần trước Vân Hề mất tích, Hàn Diệp Tu phải thông qua băng ghi hình của tòa nhà mới tìm thấy cậu đang thương tích đầy mình, vậy lúc này thì phải làm sao? Nếu như Vân Hề chưa trở về phòng trọ, thì hắn biết tìm cậu ở đâu?”

Hắn mở cửa xe ra, ngồi vào ghế sau, trầm giọng nói: “Quay về phòng trọ đi.”

Xe màu đen như có rèm che chạy nhanh như tên bắn, gần mười phút đã trở về khu chung cư rồi. Hắn mở cửa xe ra, lập tức chạy lên tầng tìm về phòng mình, A Dũng cũng chạy theo hắn.

Hắn mở vội cửa phòng, vừa đi vào trong nhà vừa hô gọi Vân Hề, A Dũng chỉ đứng ngoài cửa đợi hắn.

Trong không gian chỉ vọng đến tiếng gọi người của Hàn Diệp Tu, mỗi lần đến một phòng trong nhà hắn đều gọi cậu, thậm chí ngay cả toilet cũng không bỏ qua, nhưng vẫn mãi không thấy Vân Hề.

Song trọng sinh chi đào lyWhere stories live. Discover now