Chương 41

2.1K 82 12
                                    

Chương 41.

Ngã tư đường, gió lạnh đìu hiu, trong trẻo mà lạnh lùng, đèn đường hai bên không biết bị trục trặc gì mà lóe lên rồi tắt đi không ngừng. Vân Hề đứng ở đầu đường, mờ mịt nhìn bảng hiệu đang phát sáng đối diện mình – Sào tửu. Hai cánh tay để bên người đột nhiên lạnh lẽo, thỉnh thoảng còn truyền đến âm thanh tim đập trong lồng ngực.

Tại sao phải ở chỗ này? Vân Hề nhớ rõ Sào Tửu năm năm trước đã biến mất, ông chủ Lê Bân cũng không biết trốn ở chỗ nào. Còn có, hiện tại đang là mùa hè, vì sao cậu lại cảm thấy lạnh lẽo đến thấu xương như vậy?

Bỗng nhiên cửa vào Sào Tửu bị hai nhân viên phục vụ mở ra, có mấy người từ bên trong ra ngoài, cho dù cách rất xa Vân Hề vẫn có thể ngửi thấy được mùi rượu nồng nặc trên người bọn họ. Đám người này vừa đi, lại có hai ngươi khác tiến vào, chỉ là Vân Hề không nhìn thấy rõ ngoại hình.

Cậu không tự chủ được tiến  lên trước khẩn cấp muốn chứng minh cái gì. Rốt cuộc khi cậu thấy được ngoại hình hai người kia, liền lảo đảo lùi về vài bước, trước mắt cậu chính là khuôn mặt tươi cười của Lê Tích đang kéo tay Hàn Diệp Tu, hai người đang thân mật nói gì đó.

Vân Hề ú ớ, nhưng phát hiện mình một chữ cũng nói không nên lời, lúc này Hàn Diệp Tu cũng rốt cục phát hiện cậu. Trong mắt Hàn Diệp Tu hiện lên sự kinh ngạc, hắn đẩy tay Lê Tích ra bước nhanh đến gần Vân Hề, “Trời lạnh như thế này sao lại chạy đến đây? Không phải anh đã nói sẽ về sớm một chút sao? Đã bôi thuốc hay ăn cơm chưa? ” Hàn Diệp Tu nói xong còn vẫy vẫy tay với Lê Tích: “Mau tới đây.”

Lê  rõ ràng cười hì hì chạy đến, làm vẻ vô cùng thân thiết mà khoác tay Vân Hề:  “Vân Hề sao anh lại tới đây, bọn tôi đang chuẩn bị đi về mà.”

Vân Hề cứng ngắc nghiêng đầu nhìn về phía lê  rõ ràng, trong mắt giống như không thể tin nổi.

Lê Tích nháy mắt mấy cái, “Anh Vân Hề tại sao lại dùng loại ánh mắt này nhìn tôi? ” Y nói rồi quay người nhìn về phía Hàn Diệp Tu nói, “Anh Hàn, anh nói xem có phải anh vân lại chuẩn bị hỏi sao em lại chạy từ nhà tù đến đây có phải hay không?”

Đầu gối Vân Hề mềm nhũn, suýt nữa ngã sấp xuống. Sao lại như vậy? Sao có thể như vậy? Lê Tích rõ ràng đã bị tống vào tù, Sào Tửu cũng rõ ràng bị đóng cửa rồi,  sao có thể lại xuất hiện ! Sao có thể !

“Đừng trêu đùa Vân Hề nữa. ” Hàn Diệp Tu quát một tiếng lấy tay sờ sờ lên trán Vân Hề: “Tốt quá không sốt, có khó chịu không?”

“Em nói rất đúng mà? ” Lê Tích bất mãn nói, “Từ khi anh Vân Hề sống lại đến giờ, em thường xuyên xuất hiện, em ủy khuất không đúng sao?”

Không phải, đây không phải là mơ, không phải, Vân Hề càng không ngừng lắc đầu, mồm lại như bị đinh đóng chặt không thể thốt lên nổi một chữ.

“Vân Hề em  làm sao vậy? ” Hàn Diệp Tu thân thiết  nhìn Vân Hề, trong mắt mơ hồ có chút nôn nóng.

Song trọng sinh chi đào lyWhere stories live. Discover now