Chương 37

2.4K 115 6
                                    

Chương 37

Máu, khắp nơi đều có máu, phòng khách, hành lang, nhà vệ sinh, toàn là dấu máu đỏ chói mắt. Hàn Diệp Tu chỉ có cảm giác mình đang nhẹ nhàng trôi lơ lửng, đầu ngón chân sờ không chạm đến mặt đất, hắn liều mạng cúi người xuống muốn sờ sờ vết máu đã không còn độ ấm, nhưng với thế nào cũng không tới được.

Hắn cảm giác có một lực hấp dẫn mạnh mẽ nào đó đang hút hắn đến gần nhà vệ sinh, hắn giãy dụa, hắn sợ hãi, hắn không muốn đi vào, hắn biết bên trong có hình ảnh hắn không muốn nhìn thấy nhất, thế nhưng lực hấp dẫn kia càng ngày càng mạnh, khoảng cách giữa hắn và nhà vệ sinh ngày càng gần. Có tiếng ho khan yếu ớt từ nhà vệ sinh truyền đến, Hàn Diệp Tu vui mừng mở to mắt, hắn cũng không biết mình đang cao hứng vì cái gì, suy nghĩ một chút, hắn nghĩ có lẽ là ở cái nơi âm khí nặng nề thế này có thể nghe được âm thanh của một người khác.

Hắn dần dần bị lực hấp dẫn kéo vào trong toilet, trên sàn nhà, khắp nơi đều là vệt máu đỏ, nhưng ánh mắt hắn lại khóa chặt lấy người thanh niên đang quay lưng về phía hắn lúc này. Người thanh niên đó mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần màu vàng nhạt bình thương, ghé mình lên bồn cầu bên cạnh, thân thể gầy yếu vì ho khan là rung động theo.

Viền mắt Hàn Diệp Tu nhất thời đỏ lên, mũi hắn cũng như lên men, hắn có ý định muốn tiến lên gắt gao ôm chặt lấy thân hình gầy yếu kia, nhưng ngón tay chỉ có thể xuyên thấu qua thân thể người ấy. Nhưng hắn không hoàn toàn tuyệt vọng, hắn gào thét, hắn vật lộn, cúi người từ lần này đến lần khác, lại một lần xuyên thấu qua thân hình của người thanh niên kia, vì tuyệt vọng mà nước mắt tuôn chảy, hắn hận không thể nào lao đến bên bồn cầu được.

Tiếng ho khan càng ngày càng nhỏ, cho đến khi dừng hẳn, người thanh niên thở hổn hển rồi vô lực ngồi tựa sát vào bồn câu. Sau đó hé ra một khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ, gầy đến mức lõm hẳn xuống. áo sơ mi màu trắng cũng nhiễm không ít vết máu đỏ, màu đỏ chói mắt khiến cho người khác cảm thấy vô cùng xót xa.

Người thanh niên móc từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại di động cảm ứng, mặc cho tay đang run rẩy vẫn cố gắng nắm chặt điện thoại trong tay. Thời khắc màn hình sáng lên Hàn Diệp Tu có thể thấy được trên màn hình là một tấm hình có hai người, một người trong số đó là hắn, còn người kia chính là thanh niên đang ngồi trên mặt đất - Vân Hề.

Ấn một dãy số, gọi điện thoại, Hàn Diệp Tu nhìn đôi mắt Vân Hề từ sáng chuyển sang tối dần, hắn nghe được Vân Hề gọi tên hắn, yếu ớt, cũng bao gồm cả mong chờ.

“Đừng ngừng! ” Hàn Diệp Tu tránh trát trứ tưởng muốn nắm Vân Hề trên tay cầm điện thoại, “Vân Hề, đừng ngừng, nhanh gọi lại đi, anh cầu xin em gọi lại đi.”

Nhưng người thanh niên kia vẫn không có bất cứ phản ứng nào, Hàn Diệp Tu nghe được giọng nói của mình cùng tiếng nhạc chát chúa lạnh lẽo truyền ra từ điện thoại. Hắn trơ mắt nhìn Vân Hề từ chờ mong chuyển sang tự giễu, hắn có thể cảm nhận được đau thương nồng đậm bao phủ quanh cậu, hắn chưa bao giờ cảm thấy căm hận chính mình đang ở đầu dây bên kia đến như vậy.

Song trọng sinh chi đào lyWhere stories live. Discover now