Chương 53

1.2K 46 0
                                    

Chương 53

Hai tay Vân Hề đút túi quần vô cùng nhàn nhã bước đến phòng làm việc của Tôn Tuấn, vừa đến cửa phòng đã nhìn thấy hai người đàn ông mặc âu phục màu đen ôm cặp tài liệu chạy ra khỏi văn phòng, nét kinh hoàng trên mặt còn chưa kịp rút đi, suýt chút nữa còn va phải cậu.

Hai người kia cười cười làm lành với Vân Hề rồi vội vàng rời khỏi văn phòng, phảng phất như phía sau có cả nước lũ lẫn mãnh thú đang đuổi theo.

Trợ lý dẫn Vân Hề đến cửa văn phòng liền lặng lẽ rời đi, Tôn Tuấn vội vàng chìa tay chào đón Vân Hề: “Arvin, thật khiến ngài phí công.”

Vân Hề nhẹ nhàng bắt tay Tôn Tuấn rồi đi thẳng đến ghế ngồi đối diện bàn làm việc của hắn: “Bên kia chủ tịch Phương thế nào rồi?”

Tôn Tuấn ân cần bưng trà lên mời Vân Hề: “Luật sư đang can thiệp vào, khả năng có lẽ cần chút thời gian.”

“Ồ?” Vân Hề nhướn mày: “Chủ tịch Phương bên trong hẳn có người quen đúng không? Nếu không với năng lực của anh tôi tin chắc anh có thể bảo lãnh cho ngài ấy ra rồi? Kim ngạch còn gặp phiền phức khác sao?”

Tôn Tuấn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán: “Kim ngạch quả thực có chút lớn, hơn nữa người của chi cục thuế vừa mới đi, mức cụ thể bọn họ không điều tra, cho nên luật sư bên kia cũng cần có chút công phu.”

Vân Hề cười lạnh một tiếng rồi nói sang chuyện khác: “Vậy kế tiếp các người chuẩn bị thế nào rồi?”

“Chúng tôi đã tận lực phong tỏa tin tức online, các tòa soạn tương ứng với đám phóng viên đóng ổ phía dưới cũng có liên hệ rồi, về vấn đề giá cổ phiếu, chỉ cần chuyện này không tiếp tục mở rộng, có rung chuyển cũng trong vài ngày thôi. Người tố cáo tôi đã phái người đi thăm dò, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả.”

“Tốt.” Vân Hề cười nói: “Hy vọng bên trong không thoát chạy như thiêu thân.”

“Không hề.” Tôn Tuấn liền cười nói: “Ngài Arvin yên tâm, dù sao Phương Hoa cũng đã thành lập nhiều năm, không có khả năng chỉ vì một nguyên nhân trốn thuế mà đổ gục được. Ngay từ đầu tôi cũng đã muốn xử lí nhanh sự việc, cho nên mới không muốn nói chuyện này cho ngài, điểm ấy là sai lầm của tôi, hy vọng ngài có thể tha thứ.”

“Được rồi.” Vân Hề vỗ vỗ áo đứng lên: “Chủ tịch Phương cùng Tôn tổng đã xử lý xong mọi chuyện, xem ra là tôi tò mò xen vào, nhưng mà có khả năng tôi sẽ ở lại đây lâu dài, có chuyện gì cần hỗ trợ Tôn tổng cứ mở miệng, dù sao hiện tại quan hệ giữa chúng ta là hợp tác mà.”

“Nhất định nhất định!” Tôn Tuấn liên tục gật đầu: “Vậy bây giờ ngài Arvin muốn đi đâu?”

“Trước tiên tôi về khách sạn trước, có chuyện gì thì ngay lập tức gọi điện cho tôi.”

“Tốt tốt.” Tôn Tuấn vừa nói vừa đi dẫn đường: “Tôi chở ngài đến khách sạn.”

Song trọng sinh chi đào lyWhere stories live. Discover now