Chương 13

4.7K 229 4
                                    

Chương 13

Vân Hề nói xong câu kia khiến Hàn Diệp Tu yên tâm lái xe liền không còn gì để nói, vì không muốn hắn thấy được sự chán ghét trong mắt mình cậu vẫn giữ nguyên tư thế nhìn ra ngoài cửa sổ, dùng ót đối mặt với Hàn Diệp Tu.

Hàn Diệp Tu  thấy Vân Hề không phản ứng lại khiến hắn nghĩ rằng cậu đang hiểu lầm trưa nay hắn chuẩn bị đánh cậu, cho nên không muốn nhìn mặt hắn. Mặc dù Vân Hề nói đã tin hắn, thế nhưng trong lòng hắn vẫn vô cùng thấp thỏm, Hàn Diệp Tu chưa từng nghĩ một con người lạnh lùng như hắn lại có ngày phải lo lắng suy nghĩ được còn như thế này.

Thừa dịp chờ đèn đỏ qua đường, Hàn Diệp Tu xoay nhẹ đầu Vân Hề lại, ấn lên môi cậu một nụ hôn: “Vân Hề, em đừng hiểu nhầm trưa nay anh không hề có ý định ra tay đánh ai cả. Anh chỉ tự giận mình sao đêm đó có thể ra tay mạnh với em như vậy, anh xin lỗi, đã hù dọa em rồi.”

Quả nhiên biểu hiện của mình có chút khác thường rồi?

Vân Hề nhịn xuống xúc động muốn dùng tay lau đi vết tích sau khi hôn môi với Hàn Diệp Tu, thấp giọng nói: ‘Không sao, chuyện đã là quá khứ rồi.”

“Ngu ngốc.” Hàn Diệp Tu thở dài một tiếng, sờ sờ lên đầu cậu: “ Vẫn là câu nói không sao này, anh càng hy vọng em sẽ hung hăng đánh mắng anh một trận thì hơn, hoặc là đem tất cả ủy khuất trong lòng nói ra hết đi. Em vốn luôn nhẫn nhịn, đến anh cũng thấy khó chịu thay em.”

Nếu như tôi nói ra anh sẽ để tôi đi sao?

Dưới đáy lòng Vân Hề tràn đầy cười lạnh, nhưng trên mặt vẫn nhàn nhạt lắc đầu: “Thực sự không sao hết, có lẽ chuyện đêm ấy em đã quên đi ít nhiều rồi.” Nói xong còn giả vờ làm ra động tác nhún vai kiểu “chuyện không có gì.”

Hàn Diệp Tu đang chuẩn bị nói gì đấy, nhưng phía sau đã vang lên tiếng còi ô tô thúc giục đi nhanh, thì ra đèn xanh đã sáng từ khi nào rồi, thấy thế hắn đành phải khởi động, tiến xe lên phía, không khí trong buồng xe hơi nhỏ hẹp cũng trầm lắng theo.

Vân Hề đối với chuyện Đường Hạo đã suy nghĩ rất nhiều, trong lòng đắn đo một hồi mới mở miệng được: “Diệp Tu, có chuyện này em vẫn muốn nói với anh, vừa vặn anh không cần lo lắng chuyện của công ty, chúng ta cùng nói một chút.”

Hàn Diệp Tu liếc mắt như đang cổ vũ Vân Hề nói chuyện: “Muốn nói chuyện gì thì cứ thoải mái nói ra, không cần phải lo lắng như vậy.”

Cậu cúi thấp đầu, ngón tay vô thức đan vào nhau, tựa hồ như đối với chuyện sắp kể có chút thấp thỏm cũng có chút sợ hãi.

Hàn Diệp Tu cũng không thúc giục cậu, tính cách của Vân Hề hắn biết rất rõ, mọi chuyện cậu đều thích giấu ở trong lòng. Mặc dù gần đây Vân Hề đã vô cùng ỷ vào hắn nhưng một khi xảy ra chuyện không vui hoặc bản thân mình không tốt khiến cậu chịu ủy khuất, thì cậu tình nguyện chôn sâu dưới đáy lòng, có chết cũng không nói ra.

Song trọng sinh chi đào lyWhere stories live. Discover now