Chương 20

4.5K 216 47
                                    

Chương 20.

Vân Hề gác chân này lên chân kia, một tay chống cằm một tay cầm ly rượu lắc qua lắc lại, hai mắt cậu híp lại nhìn Lê Tích đang tiến đến gần mình. Hôm qua Hàn Diệp Tu đã hứa với cậu sẽ không gặp lại y nữa, mà tiệc rượu hôm nay y lại tiếp tục xuất hiện, cũng không biết là Lê Tích tự mình đến đây hay là Hàn Diệp Tu gửi thiệp mời, nhưng với tính cách của y khả năng cao là vế thứ nhất rồi. Mặc kệ là nguyên nhân nào, cậu cũng đều chuẩn bị thật tốt để đối mặt với một Lê Tích hùng hùng hổ hổ rồi.

Lúc này Hàn Diệp Tu vẫn đứng trên sân khấu đọc diễn văn, ánh mắt cả bữa tiệc đều tập trung trên người đàn ông trẻ tuổi tài ba này, thỉnh thoảng cũng có vài người tụ lại nói chuyện xôn xao, nhưng không có bất cứ ai chú ý đến Vân Hề.

Rốt cuộc Lê Tích đã đến trước mặt cậu, y dùng tư thế đứng từ trên cao nhìn xuống cậu: “Anh Hàn đang đọc diễn văn ở trên, mà anh chỉ có thể lén lén lút lút ở chỗ này quan sát anh ấy, anh có cảm giác gì khi không thể quang minh chính đại đứng bên cạnh?”

Vân Hề nhướn cao một bên lông mày, nhấp thêm một ngụm rượu nữa: “Cũng không tệ lắm, mùi vị rượu vang này rất tốt.”

Lê Tích bị Vân Hề đáp phi sở vấn (ông nói gà, bà nói vịt) thì vô cùng tức giận mà trợn trừng mắt nhìn cậu, ngực y kịch liệt hô hấp, cuối cùng khi đã nén được cơn giận mới mỉm cười giả tạo ngồi xuống bên cạnh Vân Hề: “Có phải hôm qua anh Hàn nói với anh sẽ không gặp lại tôi nữa?”

Vân Hề nghiêng đầu nghi hoặc hỏi lại y: “Có chuyện này nữa sao?”

Lê Tích híp mắt lại, giống như đang muốn xác nhận xem chuyện cậu nói có phải là sự thực không, nhưng ngoại trừ ánh mắt nghi hoặc của cậu, y thực sự không tìm ra được điểm gì nữa. Y bĩu môi: “Anh họ tôi nói anh hàn không được mời tôi đến đây nữa, còn nói vì tôi mà hai người hiểu lầm nhau, xem ra là anh họ trêu tôi mà thôi.” Y nói xong còn làm điệu bộ nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Mà miệng của Vân Hề vẫn còn mải uống rượu vang không them phản ứng với Lê Tích, nếu như trước khi trọng sinh cậu có thể vì mấy câu này của y mà rối loạn tâm trạng, thì bây giờ cậu lại không chấp niệm Hàn Diệp Tu như trước nữa. Hơn nữa cậu có thể dễ dàng đoán ra dụng ý của Lê Tích là muốn ly gián hai người, bởi vì chiêu này dùng trên người cậu rất có hiệu quả, nói vậy chuyện y tự mình chạy đến đây cũng không lạ lẫm gì.

Lê Tích thấy Vân Hề không nói lời nào thì cười cười nói tiếp: “Thậm chí anh Hàn còn muốn tổ chức tiệc này trong khách sạn, còn yêu cầu có nhân viên bảo vệ, nếu không được sự cho phép của anh ấy sẽ không ai được vào. Sau này nếu nhà tôi có tổ chức tiệc rượu, tôi cũng sẽ yêu cầu làm như thế này.”

Vân Hề nhướn mày khó chịu, phải nghe một kẻ đáng ghét ngồi bên nói dông nói dài rồi tự cho y là đúng thật khiến cậu cảm thấy phiền chán. Lúc này Hàn Diệp Tu đã đọc đến phần cuối, cậu cũng chỉ nhàn nhạt liếc y một cái sau đó dời mắt đi, vô tình chạm đến một góc khác của yến tiệc.

Song trọng sinh chi đào lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ