Chương 13

798 37 0
                                    


Chương 13 : Ảo thuật


Ra khỏi con đường dành cho người đi bộ, Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng dặn dò Mã Hán cho người theo dõi sát phòng tranh, xem có ai ra vào chỗ đấy. Mã Hán nhận lệnh xong thì đưa Trần Giai Di đang ngơ ngác trở về sòng bạc, sau đó đi bố trí người theo dõi.


Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu lái xe quay về S.C.I., dọc đường đi cả hai người đều im lặng. Triển Chiêu trầm mặc, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, xe ra khỏi khu thành thị náo nhiệt, Bạch Ngọc Đường đánh xe theo hình chữ U, đi một con đường dẫn lên lưng chừng núi.


"Cậu đi đâu vậy?" Triển Chiêu phát hiện ra đây không phải đường về cục cảnh sát, nên nghi hoặc hỏi Bạch Ngọc Đường.


"Đi tìm chỗ." Bạch Ngọc Đường tùy hứng đáp.


"Chỗ gì?" Triển Chiêu càng không hiểu.


"Biệt thự suối nước nóng, Giáng Sinh sắp đến rồi."


"......" Triển Chiêu lúc đầu còn không phản ứng nhiều, sau nghe đến chữ "Giáng Sinh", mặt liền đỏ lên, nghiến răng nói: "Chuột bạch, bây là lúc nào mà cậu còn tâm tình đùa giỡn?!"


"Ai nói giỡn?" Bạch Ngọc Đường chớp mắt. "Tôi tính từ lâu rồi, đâu phải giờ mới quyết định!"


"Vụ án này không để cậu mơ mộng được đâu!" Triển Chiêu hung bạo trừng người!


"Chúng ta phải cố gắng phá được vụ án trước Giáng Sinh a!" Bạch Ngọc Đường nháy mắt mấy cái, "Để chúng ta còn hưởng ~ hạnh ~ phúc ~"


Triển Chiêu có chút dở khóc dở cười, "Tiểu Bạch, không lẽ cậu có chủ ý gì?!"


Bạch Ngọc Đường dừng xe lại, Triển Chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện đây là khu lưng chừng núi, đằng sau là khu đất rộng cùng căn biệt thự nhỏ, đằng trước là thành phố trong cảnh đêm.


Xuống xe, Bạch Ngọc Đường dựa vào xe, nhìn dòng xe cộ như thoi đưa dưới chân núi, ánh đèn thành phố lập lòa trong màn đêm, cười nói: "Tôi không có chủ ý gì, nhưng tôi muốn nghe một chút chủ ý của cậu."


Triển Chiêu đi tới cạnh người anh, cười: "Tôi có chủ ý à?!"


"Miêu Nhi, nghe như cậu đang rất hưng phấn." Bạch Ngọc Đường quay mặt quan sát Triển Chiêu, "Nói nghe một chút."


"Cậu nghĩ thử, tại sao lần này Triệu Tước lại xuất hiện trước mặt chúng ta?"


Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Đoán không ra."


Triển Chiêu suy nghĩ chốc lát, thấp giọng nói: "Mục đích thật sự của ông ta, tôi cũng không thấy rõ lắm, nhưng đối với vụ án lần này...... Tôi thật ra có được một ít gợi ý."

SCI - Mê án tập Tác giả: Nhĩ NhãUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum