Chương 26

616 29 3
                                    

Chương 26 : Ôn nhu

Triển Chiêu mơ mơ màng màng ngủ lại, trong chốc lát lại bị tiếng ồn ào bên cạnh đánh thức, vừa mở mắt ra đã thấy trong phòng bệnh toàn là bóng người.“Miêu Nhi, tỉnh rồi à? Mau dậy ăn cháo!” Bạch Ngọc Đường đứng bên giường húp cháo, thấy Triển Chiêu tỉnh, liền mau chóng mở cặp lồng múc cho anh một bát.

Cái mũi tinh nhạy của Triển Chiêu nhanh chóng nhận ra đây là món cháo hải sản khoái khẩu, bụng ngay lập tức kêu lên.Triển Chiêu chống tay ngồi dậy, phát hiện ngoài việc cả người vô lực thì cũng không chỗ nào không thoải mái. Có người tiến đến chèn một chiếc gối ra sau lưng anh. Triển Chiêu nhìn sang liền thấy vẻ mặt thânthiết của Dương Dương.Anh vừa đưa tay xoa đầu Dương Dương, đã bị hai người khác lao đến ôm cổ,
“Bảo bối, dọa mẹ sợ chết!”
“Khụ khụ…”

Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh ăn cháo, nghe câu này suýt nữa sặc cả ngụm ra ngoài, đưa tay kéo áo một bà mẹ đang dính trên cổ Triển Chiêu, “Mẹ ơi, nhầm con rồi.”

Bạch gia mẫu thân đẩy Bạch Ngọc Đường sang một bên cho đỡ vướng, tiếp tục cùng Triển gia mẫu thân ôm Triển Chiêu cọ tới cọ lui.Triển Chiêu ngước mắt lên, thấy ông bố nhà mình đứng cách đó không xa,Bao Chửng, còn có Bạch Cẩm Đường, lại nhìn anh bị hai bà mẹ ôm ấp, mặt bị hôn toàn nước miếng. Triển Chiêu thật muốn chui vào trongchăn mà trốn.
“Nhẹ tay chút, Miêu Nhi bị siết chết bây giờ.”

Bạch Ngọc Đường đưa bát cháo lên miệng, vẻ mặt dằn dỗi. Sáng sớm đã bị các cụ trong nhà lôi ra mắng, nói anh không bảo vệ Triển Chiêu cho tốt. Đã thế vừa mới ủy khuất nói chính anh cũng bị thương, còn bị châm chích: sẹo là huân chương của đàn ông, mày da dày thịtbéo, bị thương tí tẹo thì có làm sao.Tức chết!Bạch Cẩm Đường liếc sang Bạch Ngọc Đường, đột nhiên buông một câu cho cả nhà cùng nghe:
“Ngọc Đường, nghe nói lúc đó chú khóc?”
“Khụ khụ…”

Bạch Ngọc Đường ho sặc sụa, ngẩng lên lại thấy Triển Chiêu kinh ngạc nhìn mình. Bốn mắt giao nhau, Triển Chiêu sửng sốt.
“A… Tôi đi rửa bát!”

Bạch Ngọc Đường cầm bát đĩa bỏ chạy nhanh như chớp, nhưng Triển Chiêu vẫn kịp nhìn ra khuôn mặt đỏ bừng hiếm thấycủa anh, ngay cả tai cũng hồng hồng.Bạch Ngọc Đường chạy bán sống bán chết ra khỏi phòng bệnh, lòng thẩm nhủ, lần này bị con mèo kia nắm thóp, về sau chắc chắn sẽ bị bắtnạt, anh hai hại chết người rồi.Nghĩ tới đây, anh lắc đầu bước tiếp, lại thấy Dương Dương không biết từ khi nào đã rời khỏi phòng bệnh của Triển Chiêu, một mình ngồi ở góc hành lang bệnh viện, đầu cúi gằm, trông có vẻ mất tinh thần.

Bạch NgọcĐường biết, từ lúc Dương Dương cùng Triển Chiêu được cứu về đây, cậu bé vẫn luôn áy náy tự trách. Anh định lại gần an ủi vài câu, lại thấy LạcThiên từ phía bên kia đi tới, ngồi xuống cạnh cậu bé.

Bạch Ngọc Đường hơi khó xử, hai cha con họ ít có cơ hội đoàn tụ, mìnhkhông nên phá hỏng không khí. Có điều bây giờ cũng chẳng còn mặt mũi trở về phòng bệnh, đành phải cầm bát đĩa đứng chôn chân tại chỗ. Tiếng Lạc Thiên truyền tới chỗ anh lại rõ mồn một.
“Sao uể oải như vậy?”

Lạc Thiên ngồixuống bên cạnh Dương Dương, đưa tay xoa đầu cậu nhóc,
“Chú Triển đã không sao rồi, phải vui lên mới đúng chứ?”

SCI - Mê án tập Tác giả: Nhĩ NhãHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin