Chương 28

599 25 2
                                    


Chương 28 : Dẫn xà xuất động

..

"Chờ một chút... Này!" Bạch Trì vội vàng đuổi theo Triệu Trinh, nhanh chân chạy vượt lên, nắm lấy cánh tay người trước mặt.

Triệu Trinh dừng bước, đứng tại chỗ không nói một lời.

"Sao anh lại giận?" Bạch Trì ngẩng đầu hỏi.

Triệu Trinh nhìn cậu, không đáp mà hỏi lại: "Em biết ông ấy từ bao giờ?"

"Ai cơ?" Bạch Trì gãi đầu.

"Triệu Tước."

"Người vừa nãy là Triệu Tước?!" Bạch Trì giật mình, quai hàm rớt xuống.

"Em không biết ông ấy là ai sao?" Triệu Trinh giật mình nhìn cậu.

"Tôi mới gặp chú ấy có hai lần." Bạch Trì phân trần, "Tôi luôn cảm thấy chú ấy rất thần bí, còn cảm giác rất giống anh Chiêu."

Triệu Trinh nghe được câu đó, tựa hồ có chút ngạc nhiên.

"Nếu đó là Triệu Tước, vậy không phải là chú anh sao?" Bạch Trì gãi cằm, nhìn Triệu Trinh, "Mà ngẫm lại mới thấy, hai người trông cũng rất giống nhau, sao từ trước tới giờ tôi không nhận ra nhỉ..."

"Vậy tức là trước giờ em không hề thấy anh giống ông ấy?" Triệu Trinh mở to mắt nhìn Bạch Trì, "Em tha thứ cho anh, đối xử tốt với anh không phải vì ông ấy sao?"

"Hả?" Bạch Trì ngây ra, "Anh đang nói gì thế? Tôi đâu có quen thân với chú ấy bằng anh?"

Giờ đến lượt Triệu Trinh choáng váng, mãi một lúc lâu anh mới lắc đầu, khẽ cười tự giễu, tay day day trán.

Bạch Trì thấy phản ứng kỳ lạ của anh, nghĩ một hồi mới dám rụt rè hỏi, "Anh... không phải vì chuyện này mà giận chứ?

Triệu Trinh thở dài, ngồi xuống một bồn hoa bên ngoài bệnh viện, "Anh luôn nghĩ rằng, nếu anh là em, mà trước đây kẻ nào hại anh thành ra như vậy, chắc chắn cả đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho tên đó."

Bạch Trì đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh, mắt chớp chớp, chờ nghe anh nói tiếp.

"Thế nhưng em lại tha thứ cho anh rất nhanh, anh vẫn cho rằng, liệu có phải có nguyên nhân gì khác không." Triệu Trinh cười bất đắc dĩ, "Vừa rồi trông thấy Triệu Tước thân thiết với em, anh đã nghĩ... À, ra là thế."

Bạch Trì nghe Triệu Trinh nói, cũng hiểu ra vấn đề, ngượng ngùng lẩm bẩm, "Tôi đâu có nhỏ mọn vậy chứ."

Triệu Trinh nhích lại gần Bạch Trì, thấp giọng, "Sau này đừng để người khác gần em như thế nữa nhé."

"Người khác là ai?" Mặt Bạch Trì hồng hồng.

"Đương nhiên là tất cả mọi người, trừ anh." Triệu Trinh vênh mặt, tỏ vẻ nghiêm túc, rồi cười hì hì.

Bạch Trì không trả lời, cậu nhìn anh, nghĩ ngợi mông lung. Triệu Trinh vươn người sang, định nói tiếp thì bị tiếng di động của cậu cắt ngang — tiếng chuông là nhạc phim hoạt hình Doraemon.

SCI - Mê án tập Tác giả: Nhĩ NhãWhere stories live. Discover now