Chương 25-26

696 28 6
                                    


Chương 25 : Bí mật

Năm giờ sáng, Bạch Ngọc Đường bị đánh thức. Đúng vậy, bạn Tiểu Bạch bị một tràng âm thanh soàn soạt cùng tiếng xoay người kẽo kẹt làm tỉnh cả ngủ.

Mơ mơ màng màng mở mắt, Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn Triển Chiêu tay chân không ngừng ngọ nguậy bên cạnh, "Miêu Nhi, cậu đang làm gì vậy?"

Triển Chiêu lúc này nằm xiên lệch, tư thế rất kỳ quái. Hai mắt nhắm chặt – cái này thì Bạch Ngọc Đường cũng không ngạc nhiên, có nằm mơ anh cũng chẳng tưởng tượng ra cảnh Triển Chiêu tự thức dậy vào sáng sớm được. Chỉ có điều, trước mắt anh bây giờ là một Triển Chiêu dụi dụi đầu vào gối đầu mềm mại, người hết lật bên này lại xoay bên kia, tay trong vô thức cọ cọ xuống dưới chân mình.

Bạch Ngọc Đường càng nhìn càng thấy thú vị, ngắm người ta đến tỉnh cả ngủ, thậm chí còn xoay hẳn người sang quan sát con mèo hoạt động.

Triển Chiêu hoàn toàn không có ý thức, vẫn không ngừng cựa quậy cựa quậy.

Hay là con mèo này đang mơ gì đó? Bạch Ngọc Đường tự hỏi, bèn đẩy đẩy Triển Chiêu, "Miêu Nhi, sao vậy?"

Triển Chiêu lại xoay người, miệng nói mớ, "Ngứa..."

"Ngứa?" Bạch Ngọc Đường giật mình, ôm lấy Triển Chiêu kiểm tra từ trên xuống dưới, "Ngứa làm sao? Bị muỗi cắn hay sao?"

Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường ôm lấy một lúc vẫn không chịu nằm ngoan, Bạch Ngọc Đường cẩn thận quan sát anh một hồi mới nhận ra – Triển Chiêu muốn với tay xuống gãi chân. Vậy tức là bị ngứa dưới chân sao? Quan sát người ta một lúc nữa, Bạch Ngọc Đường mới hiểu, hóa ra miệng vết thương dưới bàn chân Triển Chiêu đã bắt đầu liền miệng kết vảy, nên con mèo này mới kêu ngứa. Bất đắc dĩ lắc đầu, Bạch Ngọc Đường rời giường, tới tủ lạnh lấy ra một túi chườm đá, nhẹ nhàng chậm lên vùng xung quanh miệng vết thương của Triển Chiêu, cẩn thận từng li từng tí.

Quả nhiên, Triển Chiêu lập tức ngoan ngoãn nằm yên trở lại. Bạch Ngọc Đường nằm xuống, đặt túi nước đá vào cốc trên mặt tủ đầu giường, rồi vươn tay ôm lấy Triển Chiêu, không cho anh tiếp tục động vào chân. Cứ như thế, Triển Chiêu cứ động đậy một chút, Bạch Ngọc Đường lại chườm nước đá cho anh một hồi, cho tới khi Triển Chiêu tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ.

"Tỉnh rồi sao?" Bạch Ngọc Đường chọc chọc má Triển Chiêu, "Sáng nay muốn ăn gì?"

Triển Chiêu ngẩng mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, sau một hồi mới tỉnh táo hoàn toàn, liền mở to mắt, giật bắn mình, "Mau lên! Mấy giờ rồi?!"

"Oa... Miêu Nhi, bình thường cậu tỉnh dậy mà tích cực như vậy có phải đỡ cho tôi không?" Bạch Ngọc Đường chật vật tránh mới không bị đụng vào Triển Chiêu

"Đi thôi! Chúng ta đi về quê chú An." Triển Chiêu nhanh chóng phóng ra khỏi giường, sửa soạn mặc quần áo.

"Giờ mới bảy giờ thôi mà." Bạch Ngọc Đường thắc mắc, "Sáng sớm đi hỏi han được cái gì?"

SCI - Mê án tập Tác giả: Nhĩ NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ