Chương 18

613 24 0
                                    


Chương 18 : Nhắc nhở

Bạch Trì và Lạc Thiên nhận lệnh đi điều tra viện dưỡng lão. Hai người hỏi thăm các tình nguyện viên hay giúp đỡ viện, có phải có một người cảnh sát tên là Vương Lập Dũng hay tới đây không.

Các tình nguyện viên đều gật đầu, nói ngày thường cậu ta hay tới chăm sóc một cụ ông tên là Trâu Mạc.

"Trâu Mạc?" Bạch Trì lên tiếng, "Chúng tôi muốn gặp cụ ấy thăm hỏi vài chuyện, anh có thể dẫn đường không?"

Vài tình nguyện viên mỉm cười, "Hỏi ông ấy thà hỏi chúng tôi này."

"Nói vậy là sao?" Lạc Thiên thắc mắc.

"Ông lão đó vừa điếc vừa câm, lại còn tàn phế." Một tình nguyện viên đáp, "Các anh hỏi cái gì ông ấy cũng không đáp đâu."

"Hả?" Bạch Trì hoảng hốt, "Sao lại..."

"Haiz... Báo ứng thôi." Một tình nguyện viên bất đắc dĩ kể, "Khi còn trẻ làm nhiều chuyện xấu, về già sẽ gặp báo ứng, dù bản thân không bị báo ứng thì cũng 'đời cha ăn mặn, đời con khát nước' thôi."

"Năm xưa ông ta làm chuyện gì xấu vậy?" Lạc Thiên hỏi.

"Giết người chứ sao." Mấy tình nguyện viên tranh nhau nói, "Nghe bảo ngày trước ông ta là kẻ sát nhân không chuyện ác nào không làm, hại chết nhiều người lắm, sau bị phán chung thân, lúc bị bại liệt thì được cho ra tù tới đây chờ chết; ngoại trừ cậu cảnh sát kia và bạn gái cậu ta thì chẳng ai thèm để mắt đến ông ấy."

"Cả bạn gái?" Bạch Trì giật mình, "Bạn gái cậu ta trông thế nào, các anh còn nhớ không?"

Mấy tình nguyện viên đưa mắt nhìn nhau, đều gật đầu. "Nhớ chứ, trang điểm dày cộm, nhưng đẹp lắm."

Bạch Trì lập tức bố trí người đưa các tình nguyện viên về cảnh cục để phác họa hình ảnh cô gái, còn cậu và Lạc Thiên sẽ đi gặp ông cụ Trâu Mạc.

Trâu Mạc là một ông lão rất rất già, răng đã rụng hết, liệt từ cổ trở xuống, nằm trên giường mà mắt cứ trợn trừng nhìn lên, đôi mắt trống rỗng.

Bạch Trì hỏi các bác sỹ, xác thực ông ta không còn năng lực hợp tác với cảnh sát. Hai người đành bất đắc dĩ rời khỏi phòng bệnh.

Ra tới bên ngoài, Bạch Trì mới chú ý tới vẻ mặt phiền muộn của Lạc Thiên, dường như tâm tình anh không được tốt. Cậu nghĩ là anh lo lắng cho Triển Chiêu, bèn lên tiếng: "Anh yên tâm đi, anh Chiêu không sao đâu, chẳng phải chúng ta đã hỏi thăm rồi sao?"

"À... Anh biết." Lạc Thiên cười khan hai tiếng, đáp khẽ.

"Vậy... Chuyện gì làm anh phiền muộn thế?" Bạch Trì ngẩng lên nhìn gương mặt nghiêng của Lạc Thiên.

"Kết cục... của ông lão ban nãy... Đúng là ác giả ác báo, nhưng mà, không biết báo ứng có thực sự đổ xuống con cháu đời sau không." Lạc Thiên buồn bã.

Nghe tới đó, Bạch Trì đã hiểu, hóa ra Lạc Thiên đang lo sợ vì ngày trước anh từng giết người, Tiểu Dương Dương sau này có thể gặp phải báo ứng. Cậu lắc đầu, Đại Đinh Tiểu Đinh nói không sai, Lạc Thiên đúng là người cha tuyệt vời hiếm thấy, trăm năm có một.

SCI - Mê án tập Tác giả: Nhĩ NhãWhere stories live. Discover now