Chương 18

520 26 2
                                    


Chương 18 : Anh em

Bạch Ngọc Đường đối mặt với gã râu quai nón quái gở ngoài xe, còn Triển Chiêu trong xe đang suy nghĩ về hai tiếng "anh trai" đầy khó hiểu của hắn. Ánh mắt kẻ đó hướng về Dương Dương, nhưng luận về tuổi tác, sao hắn có thể là em trai Dương Dương được?

Triển Chiêu nhìn hắn, một gương mặt thật ngây ngô, cảm giác không đúng tuổi lắm — Người này có vấn đề về trí óc? Không phải... Là có vấn đề về tâm thần.

Bạch Ngọc Đường bước thêm một bước, hỏi hắn: "Ai là anh trai anh?"

Lúc này, Triển Chiêu lùi sang, tạo khoảng cách rõ ràng với Lạc Dương, gã râu quai nón chỉ vào cậu bé. Lần này, ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng thấy rõ.

"Anh tên gì?" Triển Chiêu mở cửa xe, đi ra, nhìn hắn.

Hắn nghiêng đầu, thấy Triển Chiêu mặc một chiếc áo len đỏ, liền nhíu mày: "Sao không mặc áo trắng, cậu mặc áo trắng đẹp lắm, rất đẹp."

Bạch Ngọc Đường liếc Triển Chiêu —- Thằng này bị bệnh hả?

Triển Chiêu lắc đầu, nhìn hắn: "Anh tìm anh trai làm gì?"

Hắn nghiêng đầu: "Anh... anh ơi, dạo này em làm nhiều chuyện vui cho anh lắm!"

"Là chuyện gì?"

Gã râu quai nón làm như không nghe thấy, hắn tiếp tục nói với Lạc Dương, "Anh ơi... Sao anh không nhìn em?"

Bạch Ngọc Đường đưa mắt ra hiệu cho Triển Chiêu. Triển Chiêu do dự một chút, chui lại vào xe, thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lạc Dương: "Dương Dương... Con..."

"Con từng thấy chú ta!" Lạc Dương chợt nói.

Triển Chiêu sửng sốt, "Nhưng con bảo chưa từng thấy một Râu Quai Nón nào khác."

"Tối nào chú ta cũng đứng ở đầu hẻm nhìn con, không thì cũng ngay sát cửa, không lại gần thêm." Lạc Dương có chút hỗn loạn, "Con vẫn tưởng là chú Râu Quai Nón, nhưng mà... cảm giác không giống thế."

Triển Chiêu gật đầu, nói với Lạc Dương: "Con hỏi chú ta vài câu hộ chú được không?"

Lạc Dương ngoan ngoãn gật đầu. Triển Chiêu ấn nút mở mui xe —- Phần mui đặc biệt của Skyper C8 chầm chậm mở ra, Dương Dương nhô đầu lên, nhìn gã râu quai nón kia.

Hắn đang bị chiếc xe thu hút, hiếu kỳ nhìn nó chằm chằm, bước vài bước về phía trước.

Triển Chiêu phát hiện khả năng tập trung của hắn không tốt. Người này có lúc có vấn đề về tâm thần, có lúc lại gặp vấn đề về trí óc... Hoặc là cùng lúc cả hai.

"Hỏi chú ta tên gì, tìm con có chuyện gì." Triển Chiêu khẽ nói với Lạc Dương.

"Vâng..." Lạc Dương gật đầu, quay đầu nhìn gã râu quai nón, "Em trai?"

"Anh... anh ơi, anh không giận em nữa ư?" Hắn bừng lên vẻ mừng rỡ, tiến thêm một bước, "Em không dám nhẹ dạ với những người đó nữa đâu, sau này em cũng sẽ không chọc giận anh nữa!"

SCI - Mê án tập Tác giả: Nhĩ NhãWhere stories live. Discover now