Chương 11

608 27 1
                                    


Chương 11 : Body

Bạch Ngọc Đường nói khiến Triển Chiêu sửng sốt, ngẩng mặt nhìn anh. Không ngoài dự liệu, Bạch Ngọc Đường thấy đôi mắt đỏ hoe của Triểu Chiêu... Ngực không khỏi đau nhói, nhưng vẫn xen lẫn chút ngọt ngào trong đó. Thành thật mà nói, lúc nãy phát hiện Triển Chiêu bị dọa thành như vậy, Bạch Ngọc Đường thực sự rất vui, có thế mới biết Miêu Nhi xem trọng mình thế nào; thế nhưng hiện tại, anh lại cảm thấy hối hận không thốt nên lời.

"Cậu nói... Cậu biết phần còn lại của thi thể được giấu ở đâu rồi?" Triển Chiêu hỏi lại, "Làm sao cậu biết? Cái gì làm cậu nhận ra?"

Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, đáp: "Miêu Nhi, vừa rồi tôi bị treo lơ lửng ở ngoài, một tay bắt lấy Lạc Thiên, một tay phải giữ Bàng Cát, cảm giác giống như bị phân làm hai vậy!"

Triển Chiêu nghe xong, ánh mắt chợt lóe lên, dường như nghĩ tới điều gì, nhưng vẫn chưa xác định được, giật mình nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường vẫn mỉm cười, "Lúc nãy khi tôi nhận ra điểm ấy, cũng cảm thấy giống như bóng đèn bật sáng. Sau đó, khi ngẩng đầu lên... Tôi đã thấy chỗ kia!" Vừa nói, Bạch Ngọc Đường vừa đi đến phía sau Triển Chiêu, nhẹ nhàng nâng cằm anh, quay sang một hướng, "Cậu xem, đó là gì?"

Đối diện với khách sạn Quốc Tế là một tòa khách sạn sáu sao tương tự —— Khách sạn Thế Kỷ. Khi vừa được khởi công, hai tòa khách sạn này vốn được dự kiến sẽ nối với nhau bằng một đường đi bộ trên không (*), cho nên hai tòa khách sạn này cơ bản có cùng phong cách kiến trúc, hình dáng bù trừ cho nhau, giống như hai nửa đồng dạng. Nhưng sau đó, vì nhiều nguyên nhân kỹ thuật nên đường đi bộ trên không ấy không được xây nữa.

"... Một nửa – một nửa?" Triển Chiêu bấy giờ mới hoàn toàn thông suốt. Hai người trao đổi một ánh mắt rồi đồng thanh —— "Rượu vang đỏ và bò bít-tết!"

Nói xong, họ không để ý tới các nhân viên SCI vẫn đang mờ mịt chưa hiểu gì mà cùng chạy xuống lầu. Lạc Thiên và Mã Hán nhìn nhau, chỉ biết vội vàng đuổi theo.

Chạy ra khỏi khách sạn Quốc Tế, hai người băng thẳng qua quốc lộ, chạy đến tòa khách sạn Thế Kỷ ở đối diện.

Lạc Thiên vừa chạy vừa hỏi Mã Hán, "Đội trưởng Bạch và tiến sỹ Triển bị sao vậy?"

Mã Hán cười cười với anh, "Nhất định là đã phát hiện ra một đầu mối khó lường nào đó rồi!"

Sau khi vào trong khách sạn, hai người chạy thẳng đến quầy tiếp tân. Viên quản lý tiếp tân vừa nhìn là đã nhận ra Bạch Ngọc Đường, cười ha hả chào, "Cậu chủ Bạch, cơn gió nào đưa ngài đến đây vậy?"

Triển Chiêu giật mình, hỏi Bạch Ngọc Đường: "Anh của cậu cũng mua khách sạn này rồi hả?"

Bạch Ngọc Đường nhún vai, "Sao tôi biết được?"

Viên quản lý nở một nụ cười hết mức chuyên nghiệp, "Thế tôi có thể giúp gì cho hai vị?"

"Giúp tôi tra xem, sau bốn giờ chiều nay, có phòng nào gọi phục vụ món rượu vang đỏ và bò bít-tết không?" Bạch Ngọc Đường nói, "Chúng tôi đang điều tra!"

SCI - Mê án tập Tác giả: Nhĩ NhãDonde viven las historias. Descúbrelo ahora