Chương 14

565 24 0
                                    


Chương 14 : Cuối đường ngầm

Lạc Dương đưa mọi người tới một nơi ngoài dự tính —- Một lối vào đường ngầm bỏ hoang của thành phố S.

Đường ngầm này có lẽ được xây dựng từ nhiều năm trước, khuất ngay sau một nhà máy tư nhân ở ngoại ô thành phố. Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm cái lối vào hun hút tối om, hỏi Lạc Dương: "Râu Quai Nón kia ở trong cái hang này?"

Lạc Dương gật đầu rồi lại lắc đầu: "Đây chỉ là cửa vào thôi, chú ấy ở trong ạ."

"Sống trong đường ngầm?" Âu Dương Xuân thấy hơi khó hiểu, xoa xoa cằm. Nói thật là giờ Âu Dương Xuân vẫn chưa rõ nhóm Triển Chiêu định điều tra cái gì, nhưng tựa hồ có liên quan đến vụ án nên cũng không hỏi nhiều, kiên nhẫn quan sát đã.

Lạc Dương dẹp mấy hộp giấy phế thải tạp nham sang một bên, phía sau lộ ra một cái tủ. Bên trong có một cái trản nhìn như trản đèn dầu cổ, còn có cả một hộp diêm. Thuần thục đốt đèn, Lạc Dương ngẩng đầu nói với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu: "Chúng ta đi thôi." Xong, nó cầm đèn dẫn đầu, bước vào con đường ngầm.

Giống như một hang động của người nguyên thủy, đường ngầm bị quên lãng này không phải là một ngôi nhà bình thường có thể để lại trong tâm trí ta những cảm giác ấm áp. Trái lại, nó chỉ làm ta thấy bầu không khí thật thấn bí đáng sợ.

Ba người đi dọc theo con đường đầy bụi đất, chậm rãi theo Dương Dương vào trong. Triển Chiêu kinh ngạc phát hiện Lạc Dương không hề sợ hãi. Có mấy đứa trẻ là không sợ tối chứ. Con người sợ bóng tối, sợ hang động, e sợ những thứ mình không biết rõ. Sự sợ hãi dè chừng theo bản năng của loài người phần lớn cũng liên quan tới bóng tối. Đi trong một hầm ngầm sâu hun hút, người ta luôn hướng tới phương xa, nơi cuối đường hầm đang chờ đợi, nơi những nguy hiểm dường như chưa từng tồn tại. (*)

Đã nhiều năm không tu sửa, bên trong có nhiều chỗ bị mạch nước ngầm thấm vào, từng giọt từng giọt rơi xuống, tạo ra những tiếng vọng rõ mồn một. Thêm tiếng bước chân, hòa vào thành âm thanh kì lạ, phảng phất như có cái gì bám sát theo sau.

Bạch Ngọc Đường thoáng hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi Triển Chiêu: "Đường ngầm này và đường ngầm lần trước có thông nhau không?"

Triển Chiêu gật đầu: "Thông. Công trình địa đạo này có kết cấu lưới, địa thế rất phức tạp."

Lạc Dương đi phía trước lên tiếng: "Mọi người phải đi theo sát nha, ở đây nhiều lối rẽ lắm, nếu bị lạc thì không xong đâu."

Triển Chiêu cười, hỏi Lạc Dương, "Có phải phía trước có một ngã ba, lối bên trái và lối ở giữa đều đã bị chặn, chỉ còn lối bên phải là đi được?"

Dương Dương kinh ngạc mở to hai mắt, "Sao chú biết, chú từng tới đây rồi à?"

Triển Chiêu cười cười không đáp, lại hỏi Lạc Dương, "Dương Dương, trước kia con hay tới đây một mình?"

"Vâng." Lạc Dương gật đầu, "Chú Râu Quai Nón và ba Văn từng dẫn con tới vài lần, sau đó thì đa số con một mình tới đây."

SCI - Mê án tập Tác giả: Nhĩ NhãWhere stories live. Discover now