Chương 14

582 31 0
                                    


Chương 14 : Mưu toan.

"Tín hiệu điện thoại được phát ra từ bên trong cục cảnh sát." Một câu nói của Tưởng Bình có tác dụng hệt như ném mồi lửa vào chảo dầu đang sôi —— Cháy bùng! Mọi người trong SCI đều đồng loạt đứng lên, đưa mắt nhìn nhau, không nói nên lời.

"Là... Người nội bộ sao?" Bạch Trì lên tiếng, khiến tất cả đang chấn động liền bừng tỉnh. Bạch Ngọc Đường lập tức phân nhiệm vụ, "Tưởng Bình, kiểm tra toàn bộ hệ thống camera theo dõi của cục, đặc biệt là những nơi ít người lai vãng, hung thủ khó có khả năng sử dụng máy biến giọng ở nơi đông người!"

"Rõ!" Tưởng Bình nhanh chóng chạy đến phòng quản chế, kiểm tra băng ghi hình.

"Những người khác hãy tản ra, hai người một tổ, tìm cho tôi tất cả những kẻ đáng khả nghi!" Bạch Ngọc Đường ra lệnh.

Những người còn lại nhanh chóng thực thi. Triển Chiêu đột nhiên gọi với lại, "Lạc Thiên, anh và Bạch Trì ở lại đi! Trông chừng SCI!"

Tất cả mọi người đều giật mình quay lại nhìn Triển Chiêu.

"Miêu Nhi, cậu sợ 'điệu hổ ly sơn'?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Tôi không dám chắc..." Triển Chiêu lắc đầu, "Nhưng cảm thấy bất an." Nói xong, đưa tay bật ghi âm của cuộc gọi vừa rồi lên, muốn nghe lại cuộc đối thoại. Mọi người ra khỏi văn phòng, phân tán tra xét khắp cục cảnh sát.

Triển Chiêu mở đoạn ghi âm lên nghe, khẽ nhíu mày. Ngay lúc ấy, một người bỗng từ cửa tiến vào, nói: "Đội trưởng Bạch, có vật chứng cho tổ SCI đây!"

"Vật chứng?" Bạch Ngọc Đường chưa hiểu, "Vật chứng gì?"

"Không rõ ạ." Viên cảnh sát trẻ kia đáp, "Vừa rồi, người bên tổ giám định bảo tôi mang tới." Vừa nói, vừa đưa thứ ấy cho anh.

Bạch Ngọc Đường nhận lấy, đảo mắt nhìn quanh; trên bàn chất đầy tư liệu nên đành để tạm chiếc hộp lên ghế, mở nắp ra...... Phát hiện ra bên trong là mấy kíp thuốc nổ được buộc lại với nhau, bên trên là một chiếc đồng hồ điện tử hiện thời gian – 00:06, 00:05......

"Nguy hiểm!" Lạc Thiên nhấc chân đạp mạnh chiếc ghế xoay. Nếu phải người bình thường đạp thì ghế xoay giỏi lắm chỉ quay vài vòng rồi trượt xa một đoạn, nhưng cái mà Lạc Thiên có chính là thần lực. Một cước này của anh đá cho cái ghế bay ra xa, lao thẳng về phía cửa sổ văn phòng SCI. Chiếc ghế va mạnh vào lớp kính, đập vỡ cửa sổ thủy tinh, rơi thẳng xuống dưới; còn hộp bom thì theo quán tính bay vút ra xa giữa không trung, đúng lúc đó nổ "OÀNH", long trời lở đất.

Một luồng sóng nhiệt ập vào, khiến lớp cửa kính bên ngoài tan nát, mảnh vỡ bắn tứ tung. Bạch Ngọc Đường một tay bảo vệ Triển Chiêu, một tay túm lấy Công Tôn còn đang ngẩn người bên cạnh, kéo cả hai sụp xuống, nấp đằng sau cái bàn. Lạc Thiên cũng lấy người che chở cho Bạch Trì. Tưởng Bình đã chui xuống gầm bàn từ lâu. Trong nháy mắt, tiếng chuông báo động vang lên khắp cục cảnh sát để mọi người sơ tán, còi xe dưới lầu réo ầm ĩ như điên, ở hành lang đầy những tiếng chân hỗn loạn. Chỉ một lát sau, Bao Chửng đã vội vã lao vào, mặt trắng chưa từng thấy, rống to: "Chuyện gì xảy ra vậy?" Ông đảo mắt nhìn quanh, kinh hãi: "Những người khác đâu?"

SCI - Mê án tập Tác giả: Nhĩ NhãDonde viven las historias. Descúbrelo ahora