Chương 7

640 28 2
                                    

Chương 7 : Vương quốc bóng đêm

Bạch Ngọc Đường ngồi chờ trong xe, thấy Triển Chiêu vênh mặt ra khỏi quán cà phê, lao vào xe, sập cửa, bộ dạng y hệt một con mèo thành công cào người, đắc thắng trở về.

"Thế nào Miêu Nhi?" Bạch Ngọc Đường bật cười, "Bình thường toàn bắt nạt người khác, hôm nay gặp đối thủ hửm?"

Triển Chiêu trừng con chuột kia, "Tôi bắt nạt ai, có mà cái người trong kia í!"

"Thu hoạch được gì rồi?" Bạch Ngọc Đường khởi động xe, lái về hướng cảnh cục.

"Lưu được số điện thoại, có chuyện cần giúp thì cứ tìm ông ta, thế có tính là thu hoạch không?" Triển Chiêu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên "A!" một tiếng.

"Sao thế?" Bạch Ngọc Đường quay sang hỏi anh.

"Ừm..." Triển Chiêu nhìn khắp chung quanh, "Vừa rồi hình như tôi thấy..."

"Thấy gì?" Bạch Ngọc Đường dừng xe lại.

"Là Cá Chạch buổi trưa ấy." Triển Chiêu chưa chắc chắn lắm, "Trời tối quá, nó cũng đen xì, tôi chỉ thấy cái dáng thôi."

Bạch Ngọc Đường nhìn theo hướng Triển Chiêu chỉ, bên đó là một dãy phố buôn bán, trong đó có một tòa nhà có kiến trúc khá bắt mắt, bên trên trưng biển neon —– Vương Quốc Bóng Đêm, hình như là một quán bar.

Đúng lúc đó, một cảnh sát giao thông đi tới gõ vào kính cửa sổ xe Bạch Ngọc Đường, "Chỗ này không cho phép đỗ xe!"

Bạch Ngọc Đường xuất thẻ cảnh sát cho anh ta nhìn, nói là đang thi hành nhiệm vụ, sẽ đi ngay lập tức.

Cảnh sát giao thông gật đầu, vừa định rời đi thì bị Bạch Ngọc Đường gọi lại.

"Kia là chỗ thế nào?" Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ Vương Quốc Bóng Đêm, hỏi.

"À..." Anh cảnh sát đáp, "Vương Quốc Bóng Đêm là một câu lạc bộ."

"Kiểu câu lạc bộ gì?" Triển Chiêu hỏi.

"Ừm... Tôi cũng chỉ nghe nói thôi." Anh cảnh sát ghé lại gần: "Bề ngoài thì đó là một quán bar, nhưng thật ra là một câu lạc bộ cá cược đấu vật."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, gật đầu. Sau khi người cảnh sát giao thông rời đi, cả hai tiếp tục lái về cảnh cục.

"Có lẽ tôi nhìn nhầm rồi." Triển Chiêu xoa xoa ấn đường, "Cái chỗ như thế không phải là chỗ cho trẻ con đi vào."

"Ừ..." Bạch Ngọc Đường gật đầu không nói gì thêm, tập trung lái xe, nhưng lại thoáng thấy ngờ vực.

...

Lúc cả hai trở về văn phòng, tất cả mọi người đang ngồi quanh một bàn làm việc.

"Làm trò gì vậy?" Bạch Ngọc Đường đi vào.

"Sếp, bọn em đang đố Bạch Trì." Triệu Hổ hớn hở đáp, "Cậu ta mà nhớ hết bản đồ toàn thành phố S thì còn hữu dụng hơn cả GPS (1)."

SCI - Mê án tập Tác giả: Nhĩ NhãWhere stories live. Discover now