Chap 2

1.9K 114 0
                                    

Cậu theo chân người đàn ông một thân tây trang kia lên chiếc xe ô tô đậu trước tòa nhà. Cảm giác khá hồi hộp cùng đề phòng. Chỉ là cậu không biết người này có thực sự muốn tạo điều kiện cho mình hay không. Suốt ngần ấy năm cậu đã trải qua biết bao nhiêu khổ sở nhưng tiền lương cũng chả được bao nhiêu. 

Một đứa trẻ từ khi sinh ra đã không biết bố mẹ mình là ai. Bị mọi người nhìn vào với ánh mắt khinh miệt nhưng biết làm sao giờ chứ, cậu vẫn cố gắng quật cường để nuôi sống đứa em trai kém 5 tuổi cũng như bản thân mình.

Seungri được đưa đến một nơi cách biệt hẳn với thành phố. Lạ thật đó, cậu bương trải khắp cái Seoul này với đủ loại nghề nhưng không hề biết đến nơi này nha. Nơi đây có sân tập rất rộng. Phía trước là một tòa nhà..à không, một tòa lâu đài mới đúng! Nó được thiết kế với kiến trúc giống với những tòa lâu đài cho vua chúa thời xa xưa. Điều quan trọng là nơi đâu cũng thấy người người đi lại theo một nguyên tắc được đặt sẵn.

Cậu nối gót người đàn ông trước mặt tiến thằng vào sân tập. Dọc đường đi ai ai cũng cúi thấp đầu chào người này hết sức cung kính. Phải chăng gã làm một chức vụ gì đó quan trọng ở đây? Thảo nào mà thân thủ lại tốt đến thế a

- Choi lão nhị!

Một người đàn ông thân hình cao lớn bày ra dáng vẻ kính cẩn chào người kia. A thì ra gã họ Choi! Mà còn là lão nhị nữa thì quả nhiên không thể xem thường.

-Cậu nhóc này tên Lee Seungri. Sau này sẽ do cậu huấn luyện!

-Tuân lệnh lão nhị!

Gã quay lại vỗ vai Seungri vài cái rồi căn dặn vài điều. Cậu chỉ gật gù nghe theo cho có lệ. Chỉ cần chăm chỉ cùng cẩn thận một chút là được rồi!

-Cậu ở đây yên tâm rèn luyện thân thủ. Còn đứa em trai kết nghĩa kia sẽ được tôi chăm sóc chu đáo. Cậu không cần phải lo!

-Được! Seungri cảm ơn ngài!

Gã gật đầu hài lòng rồi đi đâu mất hút. Cậu ở lại bỡ ngỡ với khung cảnh lạ hoắc này. Bỗng chốc có tiếng nói lạnh lùng ra lệnh khiến Seungri quay về thực tại. Cuộc sống sau này của cậu chắc chắn sẽ rất khó khăn đây!

-Lee Seungri còn không mau lại đây thay quần áo tập luyện?

-A...dạ vâng thưa ngài!

Cậu mặc bộ quần áo mà người kia đưa rồi bắt đầu với những bài tập luyện cơ bản đầu tiên. Được cầm trên tay khẩu súng bằng da bằng thịt bỗng chốc Seungri cảm thấy mình thật ngầu nha.

Lăn lộn luyện tập cả một buổi sáng khiến cậu mệt nhoài. Người ở đây ai ai cũng rất lạnh lùng và đáng sợ. Nhất là tên chỉ huy kia a. Nhưng không sao, vì một tương lai nhiều tiền, Lee Seungri ta phải cố gắng!

Mùi thuốc súng khiến cậu khó chịu vô cùng. Vừa được lệnh cho phép nghỉ ngơi là cậu liền chạy vào nhà vệ sinh. Tốt nhất là cậu nên tập làm quen dần với những thứ thiết yếu này. Seungri biết rõ thực chất đây chỉ là những bước đầu cơ bản. Trong tương lai sẽ còn phải rèn luyện khắc khổ hơn thế nữa. Cậu tự động viên bản thân mình không ngừng cố gắng.

Vì là người mới nên cậu cũng không tránh khỏi những ánh mắt dòm ngó.
-Này, mày thấy tên nhóc trắng trẻo kia không?

-Có! Cậu ta dáng vẻ đáng yêu thế kia từ lúc mới vào tao đã để ý đến. Hah, cuối cùng cũng có thứ để chơi đùa trong cái trại huấn luyện toàn đực rựa thế này rồi!

-Haha, ý cụ giống ý kị! Tên nhóc đó coi như không tệ đi? Chi bằng tao với mày thử qua một chút không?

-Đang là giờ giải lao. Để buổi tối đi mày! Tao với mày bị bắt là ăn cám luôn ấy!

- Được được haha. Đồ ngon nên để rành!

Seungri vẫn ngây ngốc không hề biết những ý định xấu xa sắp xảy đến với mình. Cảm giác của cậu hiện giờ là mệt, rất mệt đi! Mới ngày đầu đã khắc khổ thế này rồi, không biết sau này sẽ ra sao nữa. Seungri vừa uống nước vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Những người khác ai ai cũng cao to vạm vỡ. Có lẽ nơi đây chỉ có mình cậu là nhỏ bé nhất thôi. Bất giác đưa tay lên dật dật tóc, không sao hết, nhỏ nhưng có võ mà!

Tiếng chỉ huy hô vang khắp một khoảng sân. Ai nấy cùng đều răm rắp nghe lệnh rồi xếp thành hàng tiếp tục luyện tập.

Lần này sẽ là các bài tập kiểm tra xem sức khỏe dẻo dai đến đâu

Vì Seungri có vóc dáng nhỏ con nhất nên được xếp lên đầu hàng. Và đương nhiên người đầu tiên thực hiện những bài tập đó cũng chính là cậu!

-Lee Seungri lên thực hiện!

-Rõ thưa chỉ huy!

Mặc dù không hoàn hảo lắm nhưng cuối cùng cậu cũng hoàn thành. Đến lúc này thì có vẻ cậu đã hoàn toàn rệu rã tay chân rồi.

Đúng là làm người của G-DRAGON quá là vất vả mà!

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Where stories live. Discover now