Chap 70

970 57 20
                                    

Chiếc ô tô màu đen bóng loáng đã đậu trước cửa bệnh viện chờ sẵn. Ông quản gia già nhìn từ xa đã thấy bóng dáng hai người, trong lòng liền không khỏi bất ngờ.

Kia có phải đứa nhỏ Seungri hay không a?

Ông cung kính bước ra mở cửa. Ánh mắt rời đến cậu trai đang bị Kwon Ji Yong vác trên vai kia. Lần này thì ông đã đoán đúng, chính là đứa nhỏ đã mất tích một năm trước khiến ông chủ ngày đêm tìm kiếm dẫn đến mất ăn mất ngủ.

Cậu không khác là mấy, tuy có phần già dặn hơn nhưng nét đáng yêu vẫn hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người. Đôi mắt gấu trúc ủy ủy khuất khuất rơm rớm nước mắt nhìn ông van nài. Ông thở dài lắc lắc đầu.

Lão quản gia già tôi đây thì làm được gì giúp cậu chứ?

-Về biệt thự!

Kwon Ji Yong ghì chặt cậu trong lòng mặc cho Seungri vẫn đang ra sức càn quấy nháo loạn. Cho đến khi cậu cắn vào tay hắn đến rớm máu, Ji Yong liền tức giận xốc ngược cậu lên. Hắn kéo khóa quần trực tiếp đâm cự bổng thô to của chính bản thân mình vào hậu huyệt cậu khiến Seungri đau đớn đến phát run. Ji Yong ấn người cậu xuống, để cúc huyệt nuốt trọn cả chiều dài của hắn.

Hậu huyệt lâu ngày không được nới lỏng hay bôi trơn, cứ thế hắn trực tiếp ra ra vào vào bên trong khô khốc. Cậu liền hít một ngụm khí lạnh, cảm giác đau đớn  chuyền đến khiến Seungri kêu lên một tiếng.

-Để xem em còn dám nháo đến chừng nào!

Hắn gằn giọng, từng câu từng chữ như đang muốn cảnh cáo khiến Seungri không cam lòng mà im lặng. Cậu mệt mỏi đổ rập vào người hắn. Nước mắt trào ra xen lẫn tiếng thút thít cầu xin tha thứ.

-A..xin..a..nh tha cho tôi. Hic..

Chiếc xe dừng trước cổng biệt thự. Đã gần một năm chưa quay về đây, mọi thời gian hắn thường ở công ty qua đêm hoặc vùi mình trong một quán bar nào đó.

Người làm trong nhà nhận được tin ông chủ quay về sau một khoảng thời gian, họ liền xếp hàng cung kính đứng bên ngoài chờ sẵn.

Kwon Ji Yong tách khỏi nơi giao hợp giữa hai người, chỉ thấy Seungri run lên một cái rồi tùy ý để hắn ôm đi đâu đó. Cậu sau một hồi nháo loạn chán chê, cuối cùng vẫn là an phận không dám làm gì nữa.

Hắn ôm cậu đi qua hàng người. Tiếng hô vang ở cả hai phía khiến Seungri giật mình đảo mắt xung quanh. Chỉ thấy có rất nhiều ánh mắt bất ngờ cùng săm soi đang đặt trên người cậu. Có chút ngại ngùng, Seungri chỉ còn biết nép đầu mình vào người hắn trốn tránh. Chỉ vì một hành động vô thức này thôi nhưng sự tức giận ban nãy trong người Ji Yong như nguôi ngoai đi được phần nào.

-Cứ ngoan ngoãn thế này có phải hơn không?

Hắn nhếch môi, dí sát vào tai cậu thầm thì khiến khuôn mặt Seungri đỏ ửng lên tức giận. Nhưng có cho thêm tiền chắc chắn cậu cũng sẽ không dám quấy loạn như hồi nãy nữa. Bởi lẽ hiện tại, cậu tự phát giác mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào. Tốt nhất là nên ngoan ngoãn một chút để bảo toàn tính mạng.

Hắn bế cậu lên căn phòng cũ của cả hai. Đã lâu như vậy, nơi đây đã sớm trở nên lạnh lẽo không chút hơi ấm hạnh phúc. Nhưng kỷ niệm thì vẫn còn đó. Cấu trúc căn phòng vẫn được giữ nguyên, những bức tranh, tấm ảnh của cả hai được xếp ngay ngắn trên kệ. Điều này được lọt hết vào tầm mắt của Lee Seungri. Trong lòng tự đặt ra hàng ngàn vấn đề.

Thì ra trước đây cậu với người đàn ông này đã hạnh phúc đến thế.

Hắn không phải không nhận ra tâm trạng của đứa nhỏ kia. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện ban nãy cậu cùng Dong Young Bae tình tình tứ tứ, là cơn thịnh nộ trong hắn lại trỗi dậy.

Hắn thả Seungri xuống giường, cả người hắn đè lên người cậu. Đôi mắt đỏ ngầu bị tình dục cùng sự giận dữ lấn áp đang xoáy chặt lấy cậu không cho phép trốn tránh. Đối diện với đôi con ngươi kia của Ji Yong, Lee Seungri bỗng chốc lạnh sống lưng. Cho đến khi đôi môi cậu bị hắn thô bạo chiếm đóng thì bản thân lúc bấy giờ mới nhận ra đây là loại tình huống gì.

Theo phản xa, Seungri liền đẩy hắn ra. Cậu sợ hãi lùi ra sát thành giường cho đến khi cả cơ thể bất lực vì bị bức tường ngăn cản. Kwon Ji Yong bắt lấy tay cậu kéo lại phía mình, hắn cố gắng ép môi mình vào môi cậu nhưng Seungri lại hết lần này đến lần khác phản kháng.

-Đồ biến thái, mau cút ra!

-Tại sao với hắn ta thì được còn đối với tôi thì không? Lee Seungri! Để xem em còn dám cứng đầu tới khi nào.

Hắn như một con mãnh thú nhào tới kéo cả người cậu áp xuống giường. Hắn xích gọn chân cậu vào hai bên sau đó ghì chặt hai tay cậu lên đỉnh đầu. Bị một lực mạnh kiềm hãm, cậu cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi người đàn ông phía trên mình.

Bộ quần áo bệnh viện bị hắn không chút thương tiếc mà xé rách. Cả thân thể Lee Seungri bị phơi ra trước mặt hắn. Kwon Ji Yong hài lòng cúi xuống ngậm lấy hai nụ anh đào ở trước ngực cậu. Hắn dùng răng day nhẹ đầu vú, dùng lực hấp chúng đến nỗi nơi ấy phải sưng tấy lên đỏ ửng.

Cậu kêu lên một tiếng. Tầm mắt rời xuống phía dưới chỉ thấy một chỏm tóc màu đỏ rực đang nhấp nhô ở trên thân thể mình. Cảm giác ướt át mát lạnh nơi đầu vú truyền đến mang lại cho cậu một loại cảm xúc khó diễn tả.

Hắn di chuyển xuống dưới bụng, xoáy nhẹ lưỡi vào rốn khiến cậu rên lên một tiếng ở cuống họng. Phát hiện đứa nhỏ này đã bắt đầu động dục, hắn liền nhếch môi cầm lấy thứ nhỏ nhắn đang bán cương kia mà ra sức tuốt lộng. Trên đỉnh bao quy đầu đã rỉ ra ít dịch trắng, hắn liền dùng ngón cái bịt chặt nó lại không cho cậu phát tiết.

Seungri khó chịu, cậu lắc nhẹ người. Miệng há ra thở dốc, mồ hôi nhễ nhại bết chặt vào mái tóc màu xám.

Hắn lấy từ túi quần ra một cái khóa rồi nhằm ngay đỉnh quy đầu mà khóa lại. Kwon Ji Yong tiến đến đôi môi đang há ra mời gọi kia mà luồn lưỡi ra sức mút mát. Đã rất lâu rồi hắn chưa có thử lại cảm giác này. Mùi vị thật ngon miệng khiến hắn cứ thế điên cuồng cuốn lấy lưỡi cậu trao đổi nước bọt.

Vật nhỏ ở dưới bị hành hạ đang từ màu hồng phớt liền trở nên tím tái vì không được phát tiết. Cậu liền rũ mắt nhìn hắn, miệng lên tiếng cầu xin:

-Làm ơn...tôi muốn bắn..van anh.

-Làm gì mà dễ dàng như vậy?

Nói rồi hắn lấy ra một sợi dây thừng cột chặt hai tay cậu lại. Hắn đứng dậy nhìn cậu rồi nhếch mép, bàn chân di chuyển ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại.

Seungri chật vật trong cơn khát tình. Cả người cậu vặn vẹo đổ mồ hôi vì không thể phát dục ngay lúc này.

Loại tra tấn này còn khổ sở gấp trăm nghìn lần so với các loại tra tấn khác.

-----------------
Lâu rồi chưa viết H :>

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Where stories live. Discover now