Chap 74

1.2K 61 25
                                    

Bấy giờ cậu mới rụt rè lên tiếng. Tiếng thút thít vẫn còn đó, nó khiến hắn ngày càng trở nên lo lắng hơn.

-Em...nhớ ra mọi chuyện rồi..

Một câu sáu chữ tưởng chừng như đơn giản vậy thôi nhưng khi lọt vào tai hắn liền trở thành một phép màu. Cảm giác bất ngờ, xen lẫn chút hạnh phúc cứ như thế luồn lách vào trái tim hắn. Kwon Ji Yong giờ này phút này, đến chính hắn còn không thể tin được.

-Em nói sao?

-Em..ưm...

Hai đôi môi dán chặt vào nhau. Hắn muốn xác nhận mọi thứ là thật thông qua nụ hôn này. Quả nhiên không phải mơ, cảm giác rất chân thực.

Cậu mới đầu còn hơi ngỡ ngàng, nhưng sau đó liền nhẹ nhàng phối hợp cùng hắn. Cậu nhớ hắn, nhớ từng hành động và cử chỉ nhỏ nhặt hắn dành cho cậu. Nhớ những nụ hôn nóng bỏng khi cả hai cùng nhau say mê trong một đêm cuồng nhiệt, nhớ những nụ hôn cưng chiều, dịu dàng khi cậu hờn dỗi hắn. Có những chuyện, chỉ cần giải quyết bằng một nụ hôn, thế là đủ.

Dư vị ngọt ngào khó tả. Lưỡi hắn thuận thế cuốn lấy lưỡi cậu trao đổi nước bọt. Tưởng chừng như mọi nhớ thương bấy lâu nay cả hai đều dồn vào hết nụ hôn này.

-Không cần phải nói nữa. Anh đã xác nhận được rồi..Lee Seungri, anh nhớ em!

Hắn ôm chầm lấy cậu, ghì chặt cậu vào người hắn. Hương dâu tây nhẹ thoáng qua khoang mũi, hắn đan tay vào mái tóc màu xám mà tham lam hít hà mùi hương ngọt ngào chỉ của riêng cậu ấy.

Quả nhiên điều kỳ diệu đã đến với hắn. Không phụ lòng mong mỏi, Lee Seungri của trước kia đã quay về bên hắn. Hắn thầm nghĩ, những chuỗi ngày đen tối kia chỉ là một cơn ác mộng chợt thoáng qua. Hiện tại, chỉ cần cậu vẫn là cậu, vẫn ở đây, cạnh bên hắn, vậy là đủ.

-Thời gian qua..em xin lỗi, anh có buồn không?

Lee Seungri vòng tay ôm lại hắn. Cậu cũng nhớ hắn nhiều lắm chứ. Chỉ cần nghĩ cái ngày cậu bị bọn người kia lợi dụng rồi bắt cóc, người đầu tiên trong lúc hoảng sợ cậu nghĩ đến chính là Kwon Ji Yong. Nhưng có vẻ như hắn đã đến chậm một bước rồi. Ông trời cũng thật là trêu người đi!

Có lẽ, trong tình yêu, sẽ phải có những lúc đau buồn đến cực hạn rồi chia xa nhau như thế này, thì tình yêu đấy sẽ càng trở nên hạnh phúc. Nó chỉ là chút gia vị, và cũng là thử thách của đấng trên cao dành cho hắn và cậu mà thôi.

-Em làm gì có lỗi chứ. Tất cả là do anh! Mọi chuyện hoàn toàn là lỗi của anh. Nếu như hôm đó anh nói cho em biết để mà đề phòng, thì cớ sự sẽ không thành như vậy. Em sẽ không bị họ đánh đập, cũng như phải suýt mất mạng trên đường với đứa con của chúng ta!

Kwon Ji Yong nhìn thẳng vào đôi mắt vì khóc mà đỏ hoe của cậu. Vì điều này mà hắn luôn tự trách. Suốt một năm dằn vặt, đến khi tìm thấy thì cậu bị mất trí nhớ không muốn tiếp nhận hắn. Nó cũng là một sự trừng phạt dành cho hắn.

-Không đúng! Là do em ngu ngốc không hiểu được ý đồ của họ. Còn nhõng nhẽo bắt anh phải giúp đỡ họ. Hic..em xin lỗi!

Nói đến đây cậu lại bắt đầu nức nở. Cảnh tượng hiện lên mà nao lòng, hắn ghì đầu cậu vào ngực mình. Hiện tại ngồi đây nhận lỗi về nhau, không phải rất mất thời gian sao? Vả lại hắn không muốn nhìn thấy cậu khóc. Trái tim hắn suốt một năm qua bị dày vò vẫn chưa đủ ư?

-Đừng khóc nữa. Anh không muốn thấy em khóc.

Tiếng thút thít ngày một nhỏ dần rồi lịm hẳn. Hắn nhìn xuống dưới ngực, thì ra cả thiên hạ trong lòng đã ngủ rồi. Cậu còn nhỏ lắm, chả khác gì một đứa trẻ cả.

Một đứa trẻ to xác cần được hắn dốc lòng yêu thương.

Hắn mỉm cười đưa tay vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của cậu. Hai má ửng hồng dính nước mắt tèm lem. Ji Yong lấy tay lau đi vệt nước còn đọng lại trên khóe mắt cậu, chỉnh lại tư thế cho Seungri nằm thật thoải mái.

Liếc đến khay thức ăn bị bỏ dở được đặt trên kệ, hắn liền nhíu mày. Mới ốm dậy mà dám bỏ bữa, đứa nhỏ này thật tình. Nhưng hắn sẽ không dám nạt cậu đâu. Hiện tại yêu thương bao nhiêu cũng không đủ, huống chi lại để cậu phải buồn một lần nữa.

Tình cảm một năm qua, nhất định hắn sẽ bù đắp cho cậu. Cho gia đình nhỏ của hắn!

----------------------------------
1 ngày 2 chap thế này hmmm.. Chắc ẩn hết tuần này quá

Đến đây liền hết ý tưởng. Hơi ngắn nhưng thui không sao hiiii.

Ngọt rồi mấy owii sướng chưa!!

Chắc sắp hoàn? =)))

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Where stories live. Discover now