Chap 7

1.5K 110 6
                                    

Tối hôm đó Kwon Ji Yong đang ngồi xem đàn em luyện tập để chuẩn bị cho ngày mai thì thấy bóng dáng của cậu bé hồi sáng, một tay chống hông trông vô cùng chật vật tiến về dãy phòng nghỉ.

Có vẻ lúc đó hắn ra tay hơi quá rồi thì phải. Nhìn bộ dạng của cậu ta làm hắn vừa thương vừa có chút buồn cười. Ánh mắt cũng chả biết lúc nào mà hướng về cậu nhóc đó mãi làm tên chỉ huy đứng bên cạnh gọi mấy câu mà Ji Yong không hề để ý.

Ji Yong mãi về sau mới hoàn hồn. Hắn day day thái dương rồi quay lại trả lời tên chỉ huy.

-Lão đại, ngài không khỏe sao?

-À không. Cứ tiếp tục tập luyện đi. Tôi ra đây một chút!

Tên chỉ huy nhìn lão đại với ánh mắt vô cùng khó hiểu. Sau đó mới tiếp tục công việc huấn luyện những người khác.

Ji Yong trong tay cầm tuýp thuốc, bàn chân vô thức đi theo bóng dáng của cậu nhóc hồi sáng.

Lạ nhỉ, sao hắn lại phải làm cái điều ngu ngốc này cơ chứ? 

Nhưng đến khi hắn chợt nhận ra thì bản thân đã đứng ngay trước cửa phòng cậu rồi. Không còn cách nào khác, Ji Yong liền nhẹ nhàng gõ cửa.

Seungri đang ở bên trong phòng chật vật với cái hông đau nhói thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tầm này còn có ai đến tìm cậu nhỉ? Seungri vừa ôm hông vừa mang tâm tình khó hiểu ra mở cửa. Đập vào mắt Seungri là gương mặt của kẻ đã đánh cậu tơi tả sáng này, hại cậu bị đau hông như thế này. Và không ai khác chính là lão đại "thân yêu"..

-L..ão đại!

-Sao?

-À, mời ngài vào phòng!

Kwon Ji Yong khẽ liếc qua cậu một cái rồi lạnh tanh bước vào phòng. Seungri bị một cái liếc kia liền không khỏi run sợ. Trời ạ, cậu đã gây họa gì mà để lão đại giữa đêm khuya phải đích thân đến tìm như thế này?

Cậu lại ôm hông cố lết đến cái bình nước gần đấy rót nước mời Ji Yong uống. Thấy bộ dạng vụng về của cậu làm hắn muốn cười lại không được. Ji Yong cố nín nhịn để đỡ mất hình tượng lạnh lùng bấy lâu nay hắn gìn giữ.

-Cậu không ở cùng những người khác sao?

-A cái này..là ngài TOP kêu tôi ở đây đấy ạ!

Kwon Ji Yong khẽ nhíu mày lại rồi chợt nhận ra điều gì đó. A thì ra đây là cậu nhóc mà Choi TOP kể với hắn. Hmm...thì ra gu của hắn là loại tiểu bạch thỏ ngây ngốc này.

Nhưng cậu nhóc cũng có mị lực đó chứ? Đến hắn lần đầu gặp cũng liền động lòng vài phần.

Hắn là đang nghĩ cái quái quỷ gì thế này?

Ép buộc bản thân phải thật tỉnh táo. Bất quá cậu nhóc kia cũng rất xinh đẹp. Chỉ là nhan sắc có phần hơi giống với phụ nữ thôi. Không phải hắn chưa thử qua tình một đêm với người khác. Nhưng chỉ là chơi cho vui rồi vứt bỏ. Hắn không nghĩ cả đời này sẽ thực sự toàn tâm toàn ý với bất cứ ai. Có lẽ đây chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi.

-Cậu tên gì?

-Dạ? À tên tôi là Lee Seungri thưa ngài!

-Được rồi. Mau cởi áo ra đi!

-Dạ? Ngài...m..ới nói c..cái gì cơ ạ?

-Cởi áo ra để tôi bôi thuốc cho. Chứ cậu nghĩ tôi định làm gì cậu?

Seungri hơi bất ngờ sau đó cũng ngoan ngoãn làm theo lời hắn nói. Làn da trắng trẻo cùng với hai trái cherry đỏ hồng của cậu được lộ ra khiến Ji Yong dần mất kiểm soát.

Chết tiệt! Cậu ta là đang cố ý câu dẫn hắn!

Cho đến khi Ji Yong nhìn thấy những vết bầm tím do máu tụ lại ở ngang thắt lưng cậu, hắn liền cố nín nhịn dục vọng trong lòng mà toàn tâm toàn ý bôi thuốc cho Seungri.
Ji Yong vừa bôi thuốc vừa xoa nhẹ hông cho cậu. Trong một khoảnh khắc kia khiến trái tim của Seungri lệch đi một nhịp. Hai bầu má khẽ đỏ ửng chỉ biết cúi nhẹ đầu xuống che dấu cảm xúc đang cuộn trào như núi lửa kia trong lòng. 

Lão đại hiện tại so với người đàn ông hồi sáng khác nhau một trời một vực. Hắn hiện giờ ôn nhu như nước khiến cậu một thoáng sinh ra cảm giác muốn được hắn cưng chiều, bảo bọc trong vòng tay rộng lớn này.

Cậu lắc mạnh đầu xua đuổi suy nghĩ sai lệch với chính lão đại của mình kia đi. Hành động này khiến Kwon Ji Yong liền rời mắt khỏi phần hông cậu mà quay sang hỏi:

-Có chuyện gì sao?

-A dạ không có gì thưa ngài..

Ji Yong gật gật đầu ra vẻ đã hiểu. Sau đó hắn tiếp tục xoa bóp phần hông cho cậu. Động tác dịu dàng, ôn nhu đến chính hắn còn không tin vào bản thân mình. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Kwon Ji Yong hắn chưa từng phải chăm sóc cũng như phục vụ bất kỳ ai. Vậy mà tên nhóc ngốc nghếch này lại có thể khiến hắn lần đầu cảm thấy tội lỗi đến thế!

-Xong rồi! Đây là thuốc để bôi cho cậu.

Hắn đưa tuýp thuốc kia cho Seungri và căn dặn cậu mỗi tối phải tự chăm sóc cho bản thân mình. Sự quan tâm kia của hắn một lần nữa lại đánh trúng vào con tim mềm yếu của cậu.

Lão đại là đang quan tâm mình. Mình có nên cảm thấy tự hào hay không a?

Kwon Ji Yong sau đó cũng rời khỏi phòng cậu. Seungri vội gọi với theo:

-Lão đại! Ngài ngủ ngon!

Khóe môi bất chợt mỉm cười. Tâm tình của hắn tốt hẳn ra. Còn ở bên này, Seungri vẫn đang nằm trên giường ôm tim và tự nhắc nhở bản thân mình không được phép có những suy nghĩ biến thái như thế với lão đại nữa. Ngài ấy thuộc một tầng lớp khác. Có rất nhiều cô gái xinh đẹp muốn ở bên cạnh lão đại, một tên nhóc như cậu thì làm được cái gì cơ chứ?

Lee Seungri ôm tâm tình khó hiểu dần dần đi vào trong giấc ngủ. Đêm đó lại là một đêm bình yên trôi qua..

--------------
Định viết quả H nhưng cảm giác hơi duyên. Thôi đợi thêm vài chap nữa =))

Các mẹ đã xem "Where r u from" của em chưa? Dm cười muốn banh mẹ nội tạng =))

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon