Chap 44

973 64 0
                                    

"Thế nào rồi?"

"Đúng như tôi nghĩ. Thằng nhóc kia rất dễ tin người. Nó đã chấp nhận giúp chúng ta rồi!"

"Haha..Tốt lắm! Đúng là vợ của Kwon Jin Suk này!"

Lee Seungri ra khỏi quán cà phê tiến thẳng đến chỗ chiếc xe đang đỗ bên đường.

-Thật ngại quá. Để bác phải chờ con lâu như vậy.

-À không có gì. Cái này là trách nhiệm mà ông chủ đã giao cho tôi mà.

Cậu gật nhẹ đầu sau đó ngồi vào ghế sau. Trong đầu là những gì mà người phụ nữ hồi nãy đã nói. Cậu đã đoán đúng. Uẩn khúc của câu chuyện năm xưa nay cậu đã làm sáng tỏ. Mặc dù năm đó bọn họ có hơi quá đáng với Ji Yong nhưng dù sao vẫn là quan hệ ruột thịt. Ngược lại họ đã đến tận nơi xin lỗi hắn rồi thì Ji Yong cũng nên suy nghĩ mà bỏ qua chứ.

Ánh mắt của bác gái khiến cậu động lòng muốn giúp đỡ. Cái này liên quan đến hạnh phúc cả cuộc đời của Ji Yong, cậu là không muốn làm lơ nha.

Bước vào căn nhà nơi có thân ảnh một người đàn ông mái tóc rũ rượi đang nằm chễm chệ ở trên sofa phòng khách mà chuyển kênh TV không ngừng. Mới xa cậu có hai tiếng mà trông hắn như kiểu bị bỏ mặc ngàn kiếp vậy. Seungri cởi áo ngoài đưa cho quản gia sau đó nhảy bổ vào lòng hắn

-Yong a..

-Bảo bối, em mới đi chưa được bao lâu mà anh đã nhớ em muốn chết.

Hắn ôm đứa nhỏ vào trong lòng, bàn tay luồn vào mái tóc cậu sau đó hôn nhẹ lên trán. Seungri nũng nịu cọ cọ đầu nhỏ vào ngực Ji Yong. Mùi nồng nồng hổ phách cùng hương bạc hà thơm mát thoang thoảng quanh cánh mũi cậu.

-Em cũng vậy a. Nhưng mà Ji Yong.. Có điều này...

-Hử?

Hắn dừng động tác vuốt ve tóc Seungri sau đó nhìn cậu. Cậu đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, sau đó ngồi thẳng dậy. Khuôn mặt nghiêm túc đối diện với ánh mắt hắn.

-Anh..về chuyện lần trước ở công ty.. đã suy nghĩ lại chưa?

-Em nói sao?

Hắn nhíu mày khó hiểu trước câu hỏi kia của Seungri. Cậu bỗng chột dạ cố gắng né tránh ánh mắt của hắn. Hiện tại cảm giác như bản thân thật giống tội đồ. Nhưng khi nghĩ lại sau này Ji Yong cần phải có gia đình, cậu lại kiên quyết nhìn thẳng vào hắn nói:

-Nghe nói tập đoàn Kwon Gia đã bị niêm phong. Anh có thể đừng nhắm mắt làm lơ như vậy không? Đó là cha mẹ của anh mà.

-Chuyện này không cần em lo!

Khi nhắc đến những người đó, hắn lại chán ghét ra mặt. Những người mà trong lòng hắn đã vứt bỏ từ lâu, không muốn có thêm bất kì mối quan hệ nào hết. Nếu chỉ một câu xin lỗi thì liệu chị của hắn có sống lại được hay không?

Trên đời này, thứ vô tác dụng nhất chính là lời xin lỗi. Có thể là cả họ hàng không ai muốn tiếp nhận hắn, nhưng tại vì sao cha mẹ hắn- những người đã mang nặng đẻ đau nuôi hắn lớn- mang lên mình hai chức "cha mẹ" lại nhẫn tâm muốn đuổi hắn đi?

Để rối chính bản thân Ji Yong phải ngày ngày một mình chống chọi lại cái cuộc sống khắc nghiệt ngoải xã hội khi mới vừa tròn 10 tuổi. Vào những lúc trở trời, khi mà hắn suýt chết cóng ở lề đường thì họ có một lần quan tâm gì đến hắn không?

Biết là họ đã phải đi tù thay hắn, nhưng ai mà biết được lý do thực sự hắn phải ra tay giết chết lão già đó là gì?

Chuyện của chị Dami cũng không ai thèm ngó ngàng tới. Không một ai tìm hiểu nguyên do vì sao chị lại phải chết tức tưởi như vậy. Không một ai hết...

Đó chính là một trong những nguyên do để hắn phải căm hận những người đó đến vậy.

Ji Yong tức giận lớn tiếng với cậu. Nhưng mặc dù vậy, Seungri vẫn một bộ dạng kiên quyết nói với hắn. Giờ phút này, cậu không quan tâm đến chuyện hắn đang lớn tiếng với mình.

-Em làm thế chỉ muốn tốt cho anh thôi. Họ là ba mẹ ruột của anh đấy. Tất nhiên là họ có lỗi, họ cũng đã đến tận nơi xin lỗi anh rồi. Anh có thể vứt bỏ hết mọi ân oán năm xưa đi được không? Khi còn có ba mẹ, anh phải luôn biết quý trọng. Đừng để sau này lại phải hối hận. Như em này, em làm gì có ba mẹ để được hưởng tình yêu thương từ phía gia đình cơ chứ? Em không muốn anh cứ luôn ganh gánh nỗi buồn quá khứ trong lòng đâu Ji Yong à. Em không muốn..

Nói đến đây, đôi mắt của Seungri đã nhòa đi bởi một tầng hơi nước. Cậu nghẹn ngào ôm lấy hắn nấc nhẹ. Ji Yong sau khi nghe những lời nói kia của cậu, hắn đã im lặng suy nghĩ rất nhiều. Sau khi bị tiếng khóc của Seungri làm cho bừng tỉnh, Ji Yong liền ôm cậu chặt cứng. Hắn vuốt nhẹ khóe mắt cậu sau đó đặt một nụ hôn lên chóp mũi.

-Đừng khóc.. Để anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi.

Seungri không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu để tùy ý Ji Yong nhấc bổng cậu đi lên phòng. Hắn đặt cậu lên trên giường, lấy tay đắp chăn che kín người cho Seungri. Khi Ji Yong chuẩn bị rời đi thì từ đâu có một bàn tay nắm chặt lấy hắn. Ji Yong quay lại liền bắt gặp ánh mắt của Seungri. Hắn mềm lòng hôn nhẹ lên trán cậu an ủi.

-Em nghỉ đi. Bao giờ ăn tối anh sẽ gọi dậy.

-Anh..ghét em rồi sao?

-Ngốc. Làm gì có chuyện đó. Anh yêu em còn không hết nữa mà.

Ji Yong cốc nhẹ vào đầu cậu.

-Vậy tại sao anh không ngủ với em?

Hắn thở dài. Thật hết cách với đứa nhỏ trước mặt, sau đó liền dở chăn nằm nghiêng người ôm lấy Seungri vào lòng. Đôi môi chạm nhẹ vào má cậu sau đó mỉm cười:

-Như vậy được chưa?

-ưm..

Cậu gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, sau đó liền rụi mặt vào ngực hắn nhắm mắt lại. Cậu cuối cùng cũng đã nói ra hết những gì mà mình giữ trong lòng với hắn rồi. Hiện giờ chỉ mong Ji Yong suy nghĩ lại. Cậu không muốn hắn cứ luôn phải buồn lòng gồng minh như vậy nữa.

Thật sự không muốn mà..

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Where stories live. Discover now