Chap 72

917 62 20
                                    

-Tạm thời như vậy. Cậu ấy đã hạ sốt rồi thưa ông chủ!

Người quản gia từ tốn nói.

Vừa nãy đang sắp xếp người làm về phòng nghỉ, từ trên lầu liền truyền đến tiếng gọi của Ji Yong. Sau khi nghe qua tình hình của cậu, ông liền thầm thở dài. Ông chủ thật là... Suốt một năm không gặp, cơ thể của Seungri chỉ cần nhiễm lạnh một tý liền trở sốt. Huống chi còn phải chống chọi thêm với loại tình huống khổ sở kia mà ông chủ đã gây ra?

Ông lên lầu kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho cậu, sau đó lấy một chiếc khăn lạnh đắp lên trán.

-Được rồi, tiếp theo tôi biết phải làm thế nào. Ông về phòng nghỉ ngơi đi.

Kwon Ji Yong nằm nghiêng người đối diện mặt cậu. Ở khoảng cách gần như này hắn có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực phả vào mặt mình. Trong lòng không khỏi tự trách, hắn liền ôn nhu đặt một nụ hôn lên sống mũi cậu.

-Xin lỗi em..

Ôm Seungri vào lòng, hắn thầm nghĩ cho dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hắn nhất định sẽ không để tuột mất cậu nữa đâu. Sẽ bảo vệ cậu thật tốt..

Đêm hôm đó, hắn không ngủ. Cứ cách vài giờ, Ji Yong sẽ đi thay khăn cho cậu. Ngắm nhìn cả thiên hạ đang nằm trên giường, hắn biết mình đã quên sạch sự tức giận hồi nãy rồi. Hiện tại chỉ muốn gắt gao ôm chầm lấy cậu, nhốt cậu, giữ cậu thật chặt ở trong tim không cho phép cậu rời khỏi hắn nửa bước. Thiếu điều muốn khảm cả cơ thể Seungri vào người hắn cùng hòa làm một.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng yếu ớt tinh nghịch luồn lách qua khe rèm cửa, phản chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp kiều mị của cậu trai đang nằm trên giường. Lee Seungri trở mình thức giấc,  khó khăn lắm cậu mới tìm lại được một chút cảm giác trên thân thể mình. Cứ như là người đi mượn, cậu cảm thấy toàn thân một trận tê dại, đau nhức không thôi.

Kwon Ji Yong cũng vì cái trở mình kia mà giật mình tỉnh dậy. Hắn lo lắng định đưa tay lên sờ trán cậu liền nhận được một cái rụt cổ đầy đề phòng. Đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm hắn không giấu khỏi vẻ sợ sệt.

Hắn biết bản thân đã khiến cậu sợ hãi rồi.

-Tôi không làm gì em. Yên tâm..

Bàn tay mảnh khảnh khẽ đặt nhẹ lên trán cậu dò xét. Cậu như một chú cún nhỏ, dương đôi mắt ngơ ngác mà nhìn hắn khiến Kwon Ji Yong không nhịn được cười.

-Hạ sốt rồi!

Nói rồi hắn liền đứng dậy vươn vai một cái. Bàn chân tiến đến phòng vệ sinh, lúc đi vào hắn liền dừng lại quay sang nói với cậu:

-Chuyện hôm qua.. Tôi xin lỗi..

Đến lúc này Lee Seungri đã hoàn toàn đóng đá vì ngỡ ngàng. Kwon Ji Yong cũng có ngày chịu nói lời xin lỗi hay sao a?

Cậu không nói gì, bởi lẽ hiện tại nơi cuống họng đang rất khó chịu. Ánh mắt vô thức rời đến những tấm ảnh mà hôm qua lúc bị Ji Yong lôi vào phòng nên chưa có dịp nhìn kĩ.

Chàng trai tóc đỏ cùng chàng trai tóc màu xám. Mặc dù không phải một cặp nam nhân nữ nhân bình thường, nhưng trong khung ảnh kia hiện lên lại hài hòa đến lạ thường.

Cậu biết đó chính là cậu và hắn. Vì sao khi ấy trông cậu lại vui vẻ đến thế. Nụ cười, ánh mắt, tất cả đều ánh lên một vẻ gì đó rất hạnh phúc mà chỉ có những người yêu nhau mới như vậy.

Rốt cuộc trong quá khứ, cậu là người như thế nào. Và ở hiện tại, cậu đã bỏ lỡ một thứ gì đó rất quan trọng sao?

Một tình yêu với kẻ cao ngạo như Kwon Ji Yong. Cậu đã bỏ lỡ và đánh mất nó.

Kwon Ji Yong từ phòng tắm đi ra. Hắn nhìn cậu đang ngơ ngác suy nghĩ mông lung điều gì đó. Để chuộc lỗi, hắn liền mở lời:

-Tôi có thể xoa đầu giúp em được chứ?
Cậu nhẹ gật đầu coi như đáp ứng hắn. Kwon Ji Yong mừng vị cậu không có trách móc như hắn đã tưởng tượng. Đoạn hắn liền vui vẻ để đầu cậu gác lên đùi mình, hai tay nhẹ nhàng giúp Seungri mát xa đầu.

Động tác điêu luyện, uyển chuyển đến chính Seungri cũng không ngờ. Có chút quen thuộc nhưng nó cứ mờ mờ ảo ảo, cậu căn bản không sao nhớ ra được.

Sự dịu dàng ôn nhu này, hình như cậu đã gặp ở đâu đó.

-Biết gì không, những điều này đều là em dạy tôi. Liệu em còn nhớ hay đã quên?

Tiếng Ji Yong vọng lên từ đỉnh đầu. Cậu nhắm mắt, từng chút từng chút một. Lee Seungri bắt đầu cảm nhận được não bộ đang từng trận đau điếng. Cậu nhíu mày. Từng đoạn ký ức như ẩn như hiện trong đầu..

-Hôm ấy, em đã xoa đầu giúp tôi khi tôi stress chuyện gia đình. Rồi em chỉ tôi cách mát xa đầu sao cho thật thoải mái..

-A!

Cậu la lên một tiếng. Lời nói hắn thốt ra, từng câu từng chữ khiến đầu óc cậu như muốn nổ tung. Một chuỗi những hành động quen thuộc nhưng không tài nào cậu nhớ ra được. Cảm giác này, rất khó chịu!

-Sao vậy? Em không thỏai mái chỗ nào sao?

Hắn thấy Seungri bỗng la lên, sau đó cậu mở trưng trưng mắt ra mà thở dốc. Hắn lo lắng hỏi han.

-Không sao. Anh..tôi cần nghỉ ngơi một chút.

-Được! Vậy có chuyện gì nhớ gọi tôi.

Cậu gật gật đầu. Cậu muốn không gian riêng tư để thư thái đầu óc hơn một chút. Nhắm mắt lại, cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Nơi ấy cậu đã mơ thấy có một cậu nhóc vì quá bần cùng mà phải đi ăn cắp. Rồi cậu nhóc ấy vào rèn luyện ở một nơi nào đó rất rộng lớn và khắc nghiệt. Cậu nhóc sau này gặp một người đàn ông có mái tóc đỏ rất nổi bật, dần dần liền sinh tình cảm với anh ta. Một lần nọ ở bên đường vào ngày đông đầy tuyết, cậu và anh ta trao nhau nụ hôn thật nồng nàn, nụ hôn đầu của cậu.. Cậu và anh ta sau này có những chuỗi ngày tháng vô cùng hạnh phúc bên nhau. Cho đến một ngày kia, khi cậu bị một đôi vợ chồng bắt cóc, cậu bị đánh đập thậm tệ..

-Aaa! Đừng!

-------------------------------
Liệu Seungri nhớ ra hay không? Kính mong quý bạncác vị đón xem chap sau.

=))) heluuuu đúng như đã hẹn hôm nay 20-11 cả nước được nghỉ, tui ngoi lên rồi này hiiiiii

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Where stories live. Discover now