Chap 60

861 63 27
                                    

Mang trong mình tâm trạng thấp thỏm suốt cả tiếng đồng hồ, cuối cùng cánh cửa phòng bệnh chết tiệt kia cũng chịu mở ra:

-Ai là người nhà bệnh nhân Lee Seungri?

-Là tôi!

Kwon Ji Yong vội vã tiến về phía bác sĩ. Bộ dạng khá nhếch nhác nhưng đâu đó vẫn toát lên khí thế tinh anh, ngạo nghễ.

Vị bác sĩ đã khá bất ngờ khi nhận ra hắn. Cái tên Kwon Ji Yong chắc chắn đã không quá xa lạ trên cái đại hàn dân quốc này nữa rồi.

Bác sĩ điều chỉnh lại gọng kính, một bộ dạng kính cẩn thông báo với người trước mặt.

-Thưa ngài, cậu Lee đây đã sinh ra một tiểu thiên thần. Là một bé gái!

Một tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được loại bỏ. Hắn đã rất sốt ruột cầu mong ông trời hãy cho cậu mẹ tròn con vuông. Hắn biết nam nhân sinh con rất khó khăn, phải phụ thuộc vào cả máy móc để trợ giúp. Nếu đã thành công như vậy, hắn đương nhiên sẽ rất vui mừng.

Nhưng mà...còn một điều nữa..

-Đã có giấy xét nghiệm chưa?

-Rất nhanh liền có kết quả thôi. Ngài có muốn vào thăm cậu Lee một chút không ạ?

-Được.

Ji Yong theo chỉ dẫn của bác sĩ, hắn mặc một chiếc áo y tế và đeo khẩu trang đi vào phòng bệnh.

Đứa bé đỏ hon hỏn được các y tá chu đáo tắm rửa thật sạch sẽ sau đó để bên cạnh người cậu. Seungri chắc đã quá kiệt sức nên hiện tại cậu chưa thể tỉnh.

Bé con ngoan ngoãn mở mắt nhìn hắn. Không giống như những đứa trẻ khác, đứa bé này không khóc hay quấy nhiễu. Kwon Ji Yong mỉm cười dịu dàng, đôi tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve bầu má phúng phính của bé. Hắn rời tầm mắt nhìn đến cậu. Seungri suốt 1 năm qua không gặp mà cậu vẫn xinh đẹp như thế. Nhan sắc thậm chí có phần già dặn hơn nhưng nét đáng yêu với đôi mắt gấu trúc vẫn còn ở đó.

-Riri..nói với anh...đây là con của chúng ta đi.

Tiếng thở trầm ổn của cậu như đang đáp lại hắn. Mái tóc màu xám rũ xuống trán che khuất đi hàng lông mày thanh tú.

-Thưa ngài..

Vị bác sĩ giữ phép tắc đứng bên ngoài nhẹ gõ ba cái vào cửa.

-Đây là kết quả xét nghiệm. Mời ngài xem!

Kwon Ji Yong cố giữ bình tĩnh, đôi mắt với cặp đồng tử màu nâu nhẹ nhàng lướt qua từng hàng chữ trên tờ giấy. Hắn có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang dần mất kiểm soát. Cho đến khi...

-Kết quả cho thấy đứa trẻ này 99.9% có cùng huyết thống với ngài!

Khỏi phải nói cũng biết Kwon Ji Yong đã vui mừng cỡ nào. Hắn nắm chặt tờ giấy trong tay, ánh mắt lóe lên tia hạnh phúc thiếu điều muốn nhảy lên ôm gọn vị bác sĩ kia vào lòng. Nhưng vì hình tượng, hắn phải cố kìm nén...

-Cảm ơn..!

Chưa khi nào hắn cảm thấy cuộc sống lại toàn màu hồng thế này. Lần đầu tiên hắn biết nói hai từ "Cảm ơn" với một người khác. Lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân như đã tìm được ánh sáng sau một khoảng thời gian dài lâm vào tuyệt vọng khi không tìm thấy cậu.

Lần đầu tiên..

Vị bác sĩ đi khỏi. Kwon Ji Yong vui vẻ tiến lại phía giường bệnh. Hắn ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán Seungri:

-Làm tốt lắm người hùng! Cảm ơn em đã sinh cho anh một tiểu thiên thần đáng yêu như thế này. Và...cũng thật xin lỗi em..khoảng thời gian qua, em có sống tốt không vậy?

Nhắc đến đây, hắn liền im lặng. Phải rồi, trong khoảng thời gian rời xa hắn, cậu đã sống như thế nào? Có chỗ ở tốt hay không? Có đủ lương thực để sống hay không?

Tiếng cười khành khạch của đứa bé vang lên kéo Ji Yong quay về thực tại. Bé con đang nhìn hắn và cười một cách thật thích thú.

-Có phải con đang an ủi ta, đúng chứ?

Hắn vui vẻ chỉ chỉ tay vào cái mũi nhỏ đáng yêu của bé. Đùa vui một hồi lâu cuối cùng bé con đã chịu nhắm mắt và thiếp dần đi. Hắn bật cười lắc đầu, có lẽ hắn nên cho người mang đồ đến thay. Với cái bộ dạng này, khi cậu tỉnh dậy, chả lẽ lại dọa Seungri một phen hay sao?

Hắn không dám bỏ mặc cậu ở đây mà chạy về nhà. Bởi lẽ hắn sợ..cậu sẽ lại biến mất thêm một lần nữa.

Sự việc lần đó đã trở thành một bóng ma, nó ám ảnh hắn.

Nay tình cờ gặp lại cậu, nhưng trong cái tình huống này, hắn đã rất vui mừng. Thật không uổng công ngày ngày hắn lái xe đến con đường đó, để ông trời thấu hiểu lòng hắn mà cho hắn gặp được cậu, thậm chí còn nhận được con ruột.

Ngày hôm nay chả phải hắn quá hời còn gì?

"Đứa trẻ , trốn tôi lâu như thế, nay gặp lại được em chắc chắn tôi sẽ chói thật chặt em bên mình. Sẽ không cho em rời xa tôi thêm một lần nào nữa!"

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Where stories live. Discover now