Chap 12

1.4K 124 2
                                    

Fansign hôm nay Riri đáng yêu dữ dội các =))
--------------

Ngồi nói chuyện một lúc cuối cùng TOP cũng dành lại thời gian riêng tư cho hai anh em Seungri. Gã căn dặn hai người vài điều rồi mới yên tâm ra về.

-Để tôi tiễn ngài.

-Được thôi.

Seungri tiễn gã xuống bãi đỗ xe của tòa chung cư. TOP bật cười khi thấy dáng vẻ muốn nói gì đó lại thôi của Seungri. Gã tiến lại xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của cậu. Seungri đứng yên không tránh. Cậu là không muốn lão nhị phải buồn phiền thêm nữa. Gã đã giúp đỡ hai anh em cậu nhiều đến thế kia cơ mà.

-Em có gì muốn nói sao?

Seungri chần chừ một lúc, cuối cùng cậu cũng gật nhẹ đầu. Cậu nở một nụ cười, hai cái răng nanh đáng yêu lộ ra khiến tim gã chợt xao xuyến.

Có lẽ đối với TOP, nụ cười của cậu như một liều thuốc phiện khiến hắn say mê không dứt. Mọi muộn phiền trước đó cũng vì nụ cười này mà tan biến

-Cảm ơn ngài đã giúp đỡ anh em chúng tôi. Mặc dù...mặc dù không có gì báo đáp, nhưng tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ ngài hết sức mình nếu như ngài cần!

"Tôi chỉ cần em chấp nhận tình cảm của tôi.."

-Ừ được rồi, tôi sẽ nhất định cần đến em!

Gã mỉm cười để lại cậu với vẻ mặt ngu ngơ chưa kịp tiêu hóa hết câu nói ấy.

"Tôi sẽ nhất định cần đến em"?

Seungri quyết định thôi không suy nghĩ nữa. Trong một tuần này cậu phải bồi đắp tình cảm cho thằng em sau 3 năm xa cách mới được.Mọi chuyện phức tạp đau đầu nên gác lại về sau. Seungri cậu phải nhất định hưởng thụ cho trọn vẹn một tuần được nghỉ này!

-Anh Seungri!

Dojun từ đằng sau ôm trầm lấy cậu. Mái tóc màu đen của nó cọ cọ vào hõm cổ Seungri khiến cậu bật cười. Vì Dojun cao hơn cậu rất nhiều nên Seungri phải kiễng chân lên mới xoa đầu được thằng bé.

-Cao lớn từng này rồi còn nhõng nhẽo cái gì. Mau vào nhà, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em.

Dojun ngoan ngoãn nghe lời Seungri mà đi vào nhà. Anh trai cậu lúc nào cũng rất dịu dàng, đáng yêu. Khi phát hiện ra đoạn tình cảm biến thái này với anh ấy, cậu đã rất lo sợ. Nhưng suy đi ngẫm lại, rốt cuộc quan hệ hai người không phải ruột thịt máu mủ gì thì sao phải suy nghĩ nhiều cơ chứ.

Mang tâm tình dễ chịu vào nhà, Dojun vào bếp lấy cho Seungri một ly sữa.

-Anh uống đi. Đang là mùa đông, uống sữa nóng sẽ rất tốt.

Trong lòng chợt dấy lên dư vị hạnh phúc khi có người quan tâm. Dojun đã cho Seungri có cảm giác tình thân đúng nghĩa. Cho dù là anh em kết nghĩa, nhưng suốt bao nhiêu năm qua, cậu vẫn đối với thằng bé như quan hệ ruột thịt. Luôn cưng chiều, yêu thương nó hết mực.

Chỉ là cậu không biết, thằng bé trước giờ không hề coi cậu như vậy..

-Dojun, dạo này em học hành thế nào rồi? Cuộc sống ra sao?

Cậu uống một hơi hết ly sữa. Bọt sữa dính lại trên mép làm Dojun không nhịn được phải lấy tay lau đi. Nghe câu hỏi kia của anh trai, cậu liền trả lời:

-Em học cũng ổn. Còn về cuộc sống hiện tại, anh thấy đấy, ngài TOP đã giúp đỡ em rất nhiều. Cho em căn hộ này, rồi còn mua một chiếc moto cho em đi học. Về vấn đề này thực sự suốt 3 năm qua em sống rất tốt. Còn anh?

-Anh cũng nhờ ơn ngài TOP mà có chỗ ăn chỗ ngủ ở G-DRAGON. Ở đấy anh chỉ cần chăm chỉ tập luyện là hàng tháng sẽ có được rất nhiều tiền. Haha, nói chung là sống rất tốt!

-Có tiền sao?

-Phải! Ngài TOP hàng tháng đưa anh một số tiền không hề nhỏ đâu đó nha. À, vừa rồi ngài ấy mới đưa anh tiền tháng này. Chốc nữa anh sẽ đãi em một chầu cho ra trò có được hay không?

Dojun như nghiệm ra điều gì đó. Bộ anh trai cậu là ngốc thật hay là ngốc giả vậy? Làm gì có chuyện vào G-DRAGON sẽ nhận được đãi ngộ tốt như thế. Chuyện làm sát thủ ở đó phải vất vả như thế nào, không phải cậu chưa từng nghe qua. Nhưng khi nghe anh trai ngốc của cậu kể như vậy Dojun cũng đỡ lo lắng đi được phần nào.

Có vẻ ngài TOP thật sự có tình ý với anh ấy..

Dojun chỉ cười trừ sau đó liền gật đầu đồng ý. Cho dù là tình địch mạnh như thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ không bao giờ từ bỏ.

Được ngắm nhìn bộ dạng vui vẻ của anh trai, cậu cũng sẽ vì thế mà vui lây. Anh Seungri ngốc của cậu, dù có là lý do gì đi chăng nữa, cậu cũng sẽ giữ chặt anh ấy ở bên mình. Vì cậu biết, anh trai luôn luôn yêu thương mình, sẽ không bao giờ bỏ rơi mình.

Hai anh em cứ thế buôn chuyện với nhau cho đến tối. Thời gian trôi dần mà hai người họ vẫn không hề hay biết cái gì cả. Cho đến khi căn phòng trở nên tối hẳn, Seungri mới "A" lên một tiếng.

-Chết, đã tối thế này rồi hay sao? Thôi hay để mai anh sẽ đãi em sau nhé?

Nhìn khuôn mặt áy náy của Seungri, Dojun bỗng cảm thấy dễ thương biết bao. Trong một chốc kia muốn đưa tay lên véo má anh ấy, nhưng cậu đã kìm chế lại.

-Không sao cả. Trời cũng đã tối rồi, nhà em chỉ có mỗi mì gói. Để em đi nấu cho. Thật ngại quá!

-Để anh làm cho. Ăn mì úp mãi không thấy chán hay sao?

Và thế là hai gói mì úp tưởng chừng như đơn giản nhưng khi qua tay Seungri, nó đã trở thành hai dĩa mì xào kim chi vô cùng hấp dẫn. Dojun ngồi một bên hai mắt sáng ngời thưởng thức tài nghệ của anh trai. Miệng liếng thoắng khen Seungri không ngớt

-Oaaa thật ngon. Anh Seungri đúng là Daebak!!

Vừa ăn Dojun vừa đưa ngón cái lên trước mặt Seungri khiến cậu bật cười.

-Ăn đi nhóc!

Ăn uống xong xuôi, cuối cùng hai anh em cũng bắt đầu đi ngủ. Dojun nghĩ ngợi một hồi thì quay sang dùng giọng mũi dễ thương mà nhõng nhẽo với Seungri

-Anh Riri~ trời lạnh lắm, Dojun muốn ngủ cùng với anh a~

Nhìn đôi mắt cún con cùng bộ dạng nũng nịu kia khiến Seungri mềm lòng. Cậu gật đầu đồng ý. Dù sao 3 năm qua cậu chưa từng một ngày quay về thăm thằng bé cũng cảm thấy hơi có lỗi.  Dojun như vớ được vàng mà ôm trầm lấy anh trai đi ngủ.

Cậu cố gắng hít hà hương thơm tự nhiên trên người Seungri. Mùi dâu thoang thoảng khiến Dojun dễ chịu mà nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Đêm nay lại là một đêm bình yên trôi qua..

----------------------------

1 vote được 2 nghìn. Vote đi tui cho 2 nghìn =))

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Where stories live. Discover now