Chap 20

1.4K 98 4
                                    

Tối hôm đó Dojun chở Seungri đến một quán mì ramen khá nổi tiếng ở Hàn Quốc. Cách bài trí ở đây rất đặc biệt. Mỗi người một buồng ngăn cách nhau, sau đó nhân viên sẽ phát cho khách một tờ giấy để gọi món. Seungri và Dojun gọi hai tô ramen loại đặc biệt, kèm theo nhiều topping như măng Nhật, trứng lòng đào, thịt heo,... Ấn cái nút bên cạnh sau đó sẽ có nhân viên ra nhận tờ giấy.

Thật tiện lợi biết bao!

Trong lúc chờ đợi, Dojun ngó sang bên Seungri xem cánh tay anh như thế nào rồi. Cũng may nơi bị thương là tay trái. Vả lại cậu đã kịp thời bôi thuốc cho nên nơi ấy không bị lên mủ nước.

-Riri, anh thấy nơi này thế nào?

-Rất đẹp! Lại còn tiện lợi nữa. Anh luôn muốn được mở một quán Ramen như thế này. Thật thích!

Nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự phấn khích của Seungri, cậu chỉ ước anh cứ mãi vui vẻ như vậy. Khóe miệng vẽ lên hình bán nguyệt xinh đẹp nhất thời khiến Dojun đứng hình.

Ước gì nụ cười đó là dành cho cậu thì hay biết mấy.

-A mì ra rồi!

Seungri vui vẻ tiếp nhận bát mì từ tay nhân viên. Mùi ramen thơm nức mũi khiến ruột gan cậu sôi lên cồn cào. Cậu ăn liền một miếng sau đó suýt xoa không ngớt.

Quả đúng là rất ngon đó nha!

-A lo ghê!

Bước ra khỏi tiệm mì, cậu xoa xoa cái bụng lo căng sau đó la lên một tiếng đầy thoải mái. Vì trời lạnh nên hai má Seungri ửng hồng trông vô cùng đáng yêu. Dojun đứng bên cạnh cởi khăn choàng trên cổ mình ra sau đó quàng lên cổ Seungri

-Trời tối rồi nên lạnh lắm, anh quàng tạm cái này cho ấm đi.

-Nga? Còn em thì sao?

Seungri định tháo chiếc khăn trên cổ mình xuống thì Dojun ngăn lại. Thằng bé thậm chí còn tinh nghịch chùm kín cả khuôn mặt Seungri.

-Em vốn trai tráng khỏe mạnh. Trông anh nhỏ bé yếu ớt thế kia. Tốt nhất nên mặc ấm hơn một chút.

-Yaaa nhóc con. Anh hơn em 5 tuổi lận đó. Đừng có ỷ cao hơn mà dám bắt nạt anh nghe chưa?

Seungri kéo tai Dojun lôi đi một đoạn. Vì mặc nhiều quần áo nên trông cậu như con chim cánh cụt bám víu lấy một cậu thanh niên cao lớn. Dojun vừa đau vừa buồn cười. Anh trai cậu thật rất đáng yêu nga

-Riri! Anh có muốn đi dạo một chút không?

-Xe của em thì sao?

-Chút nữa quay lại lấy cũng được mà.

-Cũng được. Dù sao bây giờ hẵng còn sớm.

Vào buổi tối, Seoul như khoác lên mình bộ váy dạ hội đẹp đến ma mị. Giờ đã giữa đông, trên con đường tuyết trắng đã được con người dọn sạch, có hai chàng trai một lớn một nhỏ sánh bước cùng nhau. Cái lạnh như cắt da cắt thịt nhưng có vẻ bọn họ không hề để ý bởi mỗi người đều mang cho mình một loại tâm tư khác nhau.

-Dojun!

-A dạ?

-Em đã bao giờ yêu một người nào đó chưa?

-Em..mà sao anh lại hỏi câu này?

Dojun bị câu hỏi đột ngột này của Seungri làm cho thất kinh. Nhất thời trái tim cậu đập thình thịch. Bộ dạng khẩn trương đến lạ lẫm.

Tất nhiên câu trả lời sẽ là "Rồi!". Người cậu yêu không phải là anh trai ngốc hay sao? Nói ra chỉ sợ Seungri chạy mất.

-Chỉ là...à mà thôi đi! Anh chỉ hỏi thế thôi. Tầm này mà em dám yêu đương hẹn hò không chú tâm vào học hành là em chết với anh!

-Anh đang yêu ai sao?

Bầu không khí lại rơi vào một mảnh trầm lặng. Dojun không hiểu vì sao cậu lại hỏi anh câu này nữa. Lấy đâu ra cái dũng khí kia chứ.

-À..ừ..Nhưng anh không biết người đó có thích mình hay không nữa. Vả lại..người đó..à ừm..anh phải với rất cao mới chạm được vào.

-Có sao đâu chứ. Yêu thì phải nói cũng như đói là phải ăn. Anh thử đi tỏ tình với người ta xem..nhỡ đâu..nhỡ đâu lại thành công?

Dojun cố nặn ra một nụ cười. Trái tim cậu..nó đổ vỡ hoàn toàn rồi. Thì ra gần đây Seungri cứ thất thần là vì vấn đề này. Anh là đã có đối tượng rồi..

-Ừ đúng rồi ha! Anh sẽ thử. Cảm ơn em Dojun!

Seungri vui vẻ nở một nụ cười với Dojun. Sống mũi của cậu chợt cay cay. Cậu chỉ muốn được một lần ích kỷ mà giữ  khư khư anh trai bên cạnh mình. Nhưng với một thằng nam sinh cấp 3, cậu có thể làm được gì chứ?

- À anh ngồi chờ em ở đây. Em đi mua hai chai nước sẽ quay lại liền!

-Được. Đi cẩn thận nha!

Dojun quay mặt đi để che dấu cảm xúc hiện tại của mình. Chiếc namboghini quen thuộc đỗ ở đằng xa, sau khi Dojun đi mua nước liền tiến lại gần. Người đàn ông mái tóc đỏ rực mặc nguyên một bộ vest đen thời thượng bước xuống trước mặt Seungri khiến cậu giật mình lắp bắp liền đứng bật dậy:

-L..ão đại?

-Sao? Mau ngồi!

Seungri khẽ liếc mắt sang người đàn ông bên cạnh. Khí thế của anh ta lúc nào cũng cao ngút trời. Nhưng đôi lúc cũng thập phần ôn nhu, dịu dàng. Cũng chính vì điểm đó đã khiến cậu yêu say đắm.

"Anh thử đi tỏ tình với người ta xem..nhỡ đâu thành công?"

Cậu nói của Dojun như lặp đi lặp lại trong đầu. Cậu nhìn khuôn mặt điển trai với xương quai hàm đẹp mê hồn kia, nhất thời trầm mê không dứt. Trong lòng đấu tranh quyết liệt "nói" hay "không nói"?

Thôi, tốt nhất là "không nói"!

-Lão đại!

-Sao?

Ji Yong đang định lên tiếng hỏi Seungri xem vì sao lại nhìn hắn dữ dằn như vậy, liền bị tiếng gọi của cậu ngăn cản. Trông gương mặt đứa nhóc trước mặt nghiêm túc đến lạ, hắn không cách nào mà nhịn được cười. Nhìn từ trên xuống dưới, cậu bọc kín quần áo trông cứ như con gấu trúc to xác. Cộng thêm hai gò má vì lạnh mà đỏ ửng kia nữa. Đứa nhỏ này thật khiến người ta không nhịn được mà ra sức cưng nựng.

-Nói xem? Vì sao lại nghiêm túc như vậy? Bộ dạng cậu trông rất buồn cười đó nhóc con.

-Thật ra.. À mà..thì..tức là..

-Sao cơ?

-À thì..Lão đại! Em yêu ngài! Em biết bản thân mình chỉ là một tên thuộc hạ thấp hèn nhưng em..

Cậu nhắm mắt lấy hết dũng khí để nói rõ ràng với Ji Yong. Nhưng khi nhận ra bầu không khí có gì đó thật khác thường thì cậu liền mở mắt. Đập vào mắt Seungri là nụ cười ôn nhu mà cậu hằng mơ ước. Nhất thời trái tim lỗi đi một nhịp khiến cậu không biết nên nói câu gì tiếp theo

-Cuối cùng em cũng sập bẫy của tôi rồi. Đồ ngốc!

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Where stories live. Discover now