Chap 10

1.5K 102 4
                                    

Khác hẳn với gian phòng giam tăm tối kia, ngoài này bầu không khí của buổi sáng sớm rất trong lành khiến con người ta cảm thấy thư thái vô cùng.

Kwon Ji Yong đang định lên xe về công ty thì bắt gặp thân ảnh của cậu nhóc Seungri lần trước đang chăm chỉ tập luyện cùng những người khác. Ở trong đám đông toàn những tên đàn ông to con kia thì có thể rất dễ dàng nhận ra cậu. Làn da trắng trẻo cùng mái tóc màu xám khói mềm mượt bị mồ hôi kết dính. Bỗng chốc hắn liền mỉm cười, mọi bực tức uất hận vừa rồi đều tan biến.

Nụ cười hiếm hoi được bày ra khiến những người khác đi qua bỗng lạnh sống lưng. Cái gì thế này? Lão đại là đang cười đó hả?

Seungri vô giác nhìn về phía dãy nhà giam thì bắt gặp ánh mắt của lão đại đang hướng về bên này. Những mảnh ký ức đêm đó lại ùa về khiến tim cậu chợt xao xuyến.

Nếu không nhầm thì lão đại ngài ấy đang cười thì phải?

Khi thấy Lee Seungri nhìn về hướng mình, Ji Yong liền thu lại nụ cười rồi mang lên mình cái vẻ băng lãnh như mọi ngày. Hắn thầm tự rủa bản thân mình. Đang yên đang lành tự dưng cười ngốc cái gì?

Ji Yong rảo bước đi về phía chiếc xe đang đỗ. Hắn cúi đầu dựa vào vô lăng, nhắm chặt mắt lại. Cái cảm xúc khó tả này là như thế nào? Đã 24 năm sống trên cuộc đời, hắn chưa từng có ý nghĩ sẽ thực sự yêu bất cứ ai.

Lần đầu tiên gặp Seungri, hắn liền không nhịn được phải chú ý đến cậu. Cái cậu nhóc trắng trẻo có dáng người nhỏ nhắn làm sao có thể làm sát thủ của G-DRAGON được chứ. Hắn khẽ mỉm cười khi nhớ lại bộ dạng ngốc nghếch lần đó của Seungri.

Kwon Ji Yong bấy giờ đã xác định rõ đó là loại tâm tình gì. Hắn đang bày ra một kế hoạch hoàn hảo để thu phục cậu nhóc kia một cách dễ dàng mà không cần phải ra mặt tỏ tình. (Au: thật không ngờ luôn đó Yong =)) )

Lee Seungri thấy bóng dáng lão đại khuất dần sau cánh cửa xe thì lòng bỗng nhiên có chút hụt hẫng. Sau phi vụ lần này không biết ngài ấy có còn quay lại đây lần nữa hay không.

Cậu quyết định thôi không suy nghĩ nữa mà chăm chú vào luyện tập.

"Mày biết là ngài ấy thuộc một tầng lớp khác. Kể cả mày có cố gắng với cao đến thế nào cũng chưa chắc chạm được vào. Ngốc..ngốc lắm!"

Nhưng nếu có thể, xin cho cậu được tham lam một lần mà ảo tưởng về sự dịu dàng hôm đó của lão đại.

Seungri cảm giác lòng mình nặng trĩu. Loại xúc cảm hiện đang trào dâng này khiến cậu phát bực với chính bản thân mình..

-Seungri, em có muốn về nhà thăm Dojun không?

TOP thấy từ lúc Seungri luyện tập cho đến giờ cậu luôn bần thần suy nghĩ điều gì đó. Bị chỉ huy nhắc nhở mấy lần cũng chẳng để ý khiến anh ta tức giận định ra dạy dỗ liền bị TOP ngăn lại.

Cậu nhất thời bị câu nói kia của TOP làm cho quay về thực tại.

-A hả..Dojun?

Đúng rồi. Đã hơn 3 năm kể từ khi cậu xa nhà nhưng chưa một lần nào gặp lại Dojun. Cậu chỉ nghe tình hình của thằng bé thông qua Choi lão nhị. Được biết Dojun hiện giờ sống rất tốt, thằng bé học cũng rất giỏi nên cậu đã yên tâm được phần nào.

Cậu vui vẻ khi nghe lời đề nghị của TOP. Ánh mắt sáng rực, trong veo như một đứa trẻ khi được nhận quà. Cậu không ngần ngại mà cầm vạt áo của gã lắc qua lắc lại. Khác hẳn với dáng vẻ trốn tránh gã thường ngày khiến tâm tình TOP dễ chịu lên vài phần.

Gã ôn nhu xoa xoa đầu Seungri, khóe môi nặn ra một nụ cười dịu dàng hết sức.

Nụ cười đó chỉ dành riêng cho cậu, Seungri bé bỏng của gã..

-Nếu em muốn tôi có thể dẫn em đi gặp thằng bé. Dojun cũng rất nhớ em đấy!

-Vậy sao? Lão nhị sẽ cho tôi quay về sao?

-Đúng, chỉ cần là em muốn thì tôi có thể đáp ứng hết!

Bỗng chốc bầu không khí trở nên yên tĩnh đến lạ. Một chút bối rối kia của cậu khiến gã nhận ra rất rõ. TOP thở dài bất lực. Seungri là vẫn chưa chịu mở lòng với gã.

Cậu nhất thời bị câu nói kia làm cho chết lặng. Nhận thấy bầu không khí ngày càng quỷ dị, Seungri liền cười ha hả xua tan sự bối rối hiện tại. Cậu không nên làm tổn thương người đàn ông này..

-Haha! Ngài nói là phải giữ lời đó nha!

TOP cố ghim xuống cảm xúc hụt hẫng vào lòng. Seungri thoáng nhìn ra sự mất mát nơi đáy mắt người đàn ông trước mặt, cậu tự nhiên sinh ra cảm giác tội lỗi.

Lúc đầu là người này giúp cậu có chỗ ăn chỗ ngủ, rồi hàng tháng còn cho cậu một khoản tiền không hề nhỏ.

Về sau cũng là người này đối tốt với cậu nhất. Trong G-DRAGON chỉ có gã là quan tâm đến cậu, giúp đỡ cậu rất nhiều.

Lão nhị đối với Seungri có bao nhiêu tâm tình, sao cậu lại không biết chứ?

Chỉ là cậu đối với gã một lòng một dạ là sự biết ơn cùng cảm kích. Seungri không hề muốn làm cho người đàn ông này đau lòng.

-Được rồi. Ngày mai tôi sẽ dẫn em đi gặp Dojun. Tối nay nhớ ngủ sớm đấy nhé!

-Vâng..Seungri cảm ơn ngài..

Hắn mỉm cười gật nhẹ đầu rồi quay lưng bước đi. Lòng nặng trĩu một nỗi buồn khó tả. Vì sao khi dính vào tình yêu thì con người ta lại đau lòng đến thế?

Đây là lần đầu tiên gã nếm trải hương vị của tình yêu. Nhưng chỉ toàn là đau lòng và hụt hẫng.

Chỉ trách vì sao cậu bé đó lại hiện diện trong cuộc đời gã. Sau đó cướp đi trái tim gã mà hung hăng dày vò.

Cậu nhìn theo bóng lưng của lão nhị. Tại sao trông nó lại cô đơn đến thế?

Seungri tự tay cốc vào đầu mình vài cái, thầm oán trách bản thân tại sao lại vô tâm đến thế. Không phải TOP không có mị lực, mà là vì trái tim cậu đã hướng về lão đại rồi.

Nhắc đến lão đại Seungri lại đau đầu. Tự nhắc bản thân không được có những suy nghĩ này nữa nhưng tại sao cậu không thể làm được? Hình ảnh lão đại ôn nhu, dịu dàng đêm hôm đó đã khắc sâu vào trong tâm trí cậu, có muốn vứt đi cũng chẳng được nữa rồi.

Lão đại, ngài bảo Seungri phải làm sao đây?

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Where stories live. Discover now