Chap 47

911 57 1
                                    

Kwon Ji Yong về đến nhà. Vừa bước được cái chân vào cửa thì Lee Seungri từ đâu nhảy bổ lên người hắn quắp chặt vào hông Ji Yong khiến cả hai suýt nữa thì ngã.

-Em lại tăng cân đấy à?

Seungri hờn dỗi trề môi ra trách móc hắn.

-Tại anh chứ còn ai nữa. Được rồi, mai em sẽ giảm cân cho anh vừa lòng.

Hắn buồn cười ôm cả người cậu từng bước đi lên cầu thang. Suốt dọc đường đi Seungri vẫn một mực bám chặt vào người hắn không buông. Những ngón tay búp măng siết vào vai hắn khiến bộ âu phục trở nên nhăn nhúm.

Ji Yong thả cậu xuống giường, còn bản thân thì đi tìm bộ quần áo khác thoải mái hơn để mặc. Hắn không ngần ngại cứ thế ở trước mặt cậu chút bỏ bộ âu phục trên người xuống. Thứ to lớn như ẩn như hiện sau lớp boxer khiến Seungri một trận đỏ mặt.

Cậu nhắm chặt hai mắt mà quay mặt đi. Nhìn lại "cái đó" của cậu và của hắn thì khác nhau một trời một vực.

Ông trời a, người thật không công bằng mà!

-Làm gì mà nhắm tịt mắt lại thế?

Ji Yong nhoẻn miệng cười gian manh tiến lại gần cậu. Xuyên qua kẽ ngón tay, Seungri có thể nhìn thấy cả thân hình với những hình xăm nghệ thuật trên người hắn. Cậu bỗng la toáng lên rồi chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại:

-Đồ biến thái. Mau mặc cái áo vào rồi hẵng nói chuyện với em!

Ji Yong buồn cười lắc đầu. Cái phản ứng như kiểu lần đầu thấy hắn bán khỏa thân ấy của cậu thật đáng yêu nha.

Đúng là tâm trạng đang không vui mà về nhà nhìn thấy cậu thì lại dễ chịu hơn phần nào.

Hắn chọn bừa một chiếc áo thun trong tủ sau đó mặc vào. Mở cửa phòng ra, cả thân hình của Seungri đổ ập vào người hắn. Ji Yong dang tay ôm cả người cậu vào lòng, khóe miệng không khỏi nhếch lên:

-Em nhìn trộm anh?

-Đâu có đâu!

Cậu đỏ mặt cãi lại. Vừa rồi là cậu tựa người vào cửa nên khi hắn mở ra cậu mất chỗ dựa nên suýt bị ngã thôi. Chứ trước giờ Seungri làm gì có cái hành động biến thái đó cơ chứ?

-Anh nghĩ ai cũng mặt dày như anh hay sao?

-Chứ không phải à?

Seungri tức giận khi phải đối diện với bản mặt nham nhở của hắn. Nhưng khi nhớ lại bản thân là muốn biết chuyện vừa rồi nên cậu đành thở sâu một hơi, quay mặt lại hỏi hắn:

-Anh..đã gặp được hai bác Kwon chưa?

Ji Yong thu hồi lại dáng vẻ cợt nhả, khuôn mặt âm trầm khẽ gật đầu một cái. Hắn đã suy nghĩ kĩ rồi. Ngày hôm nay bản thân đưa ra quyết định đó là đúng đắn. Giúp đỡ họ coi như đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối. Hắn không còn trông mong gì vào hai chữ "gia đình" nữa. Chả phải hiện tại đã có Seungri rồi hay sao?

-Anh sẽ giúp đỡ bọn họ. Nhưng về việc chấp nhận hai người đó..anh không làm được.

-Tại sao chứ?

Seungri thở phào một hơi. Nhưng sau khi nghe câu tiếp theo của hắn, cậu lại trợn mắt ngạc nhiên nhìn Ji Yong.

Ji Yong không nói gì ôm cả người cậu vào phòng. Bản thân tự mở cửa tủ, lấy ra một chiếc hộp màu nâu sẫm được cài khóa rất cẩn thận. Hắn rút ra một chiếc chìa khóa nhỏ sau đó mở cái hộp ra. Bên trong có rất nhiều giấy tờ văn bản cùng một sập ảnh đã bị thời gian làm cho ngả vàng.

-Em còn nhớ cái hộp này không?

Seungri gật gật đầu. Chiếc hộp nâu sẫm được Ji Yong cất giữ ở trên nóc tủ rất cẩn thận. Có lần cậu đã tò mò muốn mở hộp ra xem bên trong có gì nhưng lại không có chìa khóa. Để đến khi Ji Yong biết cậu đã bị hắn la cho một trận nhớ đời. Sau đó còn giận nảy với hắn đến tận mấy hôm.

-Tại sao..

-Anh đã cho điều tra vụ án năm đó của chị Dami. Đây là tất cả kết quả. Còn có..ảnh của chị ấy và anh hồi nhỏ nè. Dami chị ấy rất xinh đúng không?

Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn ngắt lời. Ji Yong khoe những tấm ảnh đã sớm bị ngả vàng kia với cậu. Nhưng điều kì lạ là nó bị xé bằng tay rất nham nhở. Chỉ chừa lại hai đứa trẻ một cao một thấp đang vui vẻ ôm lấy nhau.

-Chị ấy xinh thật. Giống anh thật đó. Nhất là cái mũi, nó rất cao a.

Cậu nghiêm túc đánh giá bức ảnh. Nếu như không nhầm thì đây chính là tấm ảnh gia đình. Nhưng...nó bị chính chủ nhân của nó xé nham nhở. Cậu có thể lờ mờ hiểu được lý do khiến hắn xé đi là gì. Nhưng Seungri không dám hỏi. Giờ nhớ lại lần đó cậu đã giận dỗi hắn như thế nào. Cảm thấy rất tội lỗi nha.

-Năm đó Park gia chuyển đến gần nhà anh. Sáng hôm ấy anh mang chút quà sang chào hỏi nhưng không ngờ..chính tai đã nghe thấy lão già đó nói đã cưỡng hiếp rồi giết chết chị Dami. Lúc đó..anh như chết điếng. Con dao gọt hoa quả trên bàn, anh đã đâm vào người lão ta. Lão Park chết sau đó anh bị cả nhà đuổi đi. Ngay cả chính bà ta..mẹ ruột của anh..cũng không tiếc lời chửi rủa mà đuổi anh đi..

Hắn dừng lại một lúc, khóe miệng dâng lên một nụ cười khổ.

-..Em biết gì không? Lúc đó..anh cũng chẳng buồn giải thích. Một thằng nhóc 10 tuổi thì làm được gì chứ? Anh ra đi trong sự chán ghét và chửi rủa của cả gia tộc. Họ nói anh là kẻ sát nhân? Phải..sau này anh đã trở thành một Kwon Ji Yong giống như những gì họ miêu tả. Nghe cứ như trong phim ấy nhỉ. Hahaa

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!حيث تعيش القصص. اكتشف الآن